Chương 887 - Hoàng Ngự Giang Sơn (29)

3.1K 363 35
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân không thèm nhìn đến ta, phụ thân cũng ghét bỏ ta. Ta không có một người bạn nào, hắn là bằng hữu duy nhất của ta, vậy mà hắn..."

Sơ Tranh tiến lên ôm lấy hắn.

Yến Ca giãy giụa: "Tại sao ngươi lại làm vậy với hắn!"

Sơ Tranh ấn giữ lấy hắn: "Chuyện đó không liên quan đến ta. Sáng nay ngươi cũng đã thấy rồi, ngươi là người đầu tiên."

Yến Ca đột nhiên yên tĩnh lại.

Sơ Tranh vỗ vỗ sau lưng hắn trấn an.

Thân thể Yến Ca dần dần đè trên người Sơ Tranh, hai tay cũng chầm chậm ôm lấy cô: "Vậy là ai?"

Sơ Tranh ngay thẳng trả lời: "Chuyện đã qua lâu thế rồi, ta làm sao biết được." Dù sao cũng không phải bà đây, đừng có quăng vỏ để bà phải đổ!

Sự kiện năm đó đối với nguyên chủ mà nói, căn bản chẳng tính là gì, cũng không thể nhớ được gì nữa.

Nhưng đối với Yến Ca mà nói, lại đã làm điên đảo hết thảy cuộc đời hắn.

Yến Ca tra xét rất lâu mới biết, đêm hôm đó, hắn từng bị Đại hoàng nữ chặn đường lại.

Đoàn người của Đại hoàng nữ cũng là người cuối cùng gặp mặt hắn.

Mà đám người Đại hoàng nữ kia, từ trước đến nay vốn đã làm đủ loại việc hoang đường, giờ có gây ra chuyện này cũng chẳng ai hoài nghi.

Lúc ấy Yến Ca cũng đã báo quan, nhưng những kẻ kia chỉ lấp liếm cho qua, căn bản không hề giúp hắn điều tra, qua loa lừa gạt hắn, thậm chí là không muốn hắn đi điều tra chuyện này.

Nhìn từ những phản ứng như thế, chuyện này lại càng có vẻ liên quan đến Đại hoàng nữ.

"Thật sự không phải ngươi sao?"

"Ngươi muốn thế nào mới tin tưởng?"

Mộc Miên, thậm chí là người của toàn bộ Tử Vi cung, đều có thể làm chứng cho cô.

Ngày xảy ra chuyện, nguyên chủ căn bản là say đến bất tỉnh nhân sự.

Nàng bị người ta làm gì đó thì còn có thể, chứ sao có thể đi làm gì người khác.

"... Thật xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngươi."

Sơ Tranh ấn hắn ngồi xuống ghế, dữ dằn nói.

"Một câu hiểu lầm là coi như xong chắc?"

Bổn cô nương phải nơm nớp hãi hùng mấy ngày nay, nhẽ đều là không công à?

Hốc mắt Yến Ca còn hơi ửng đỏ, như con thỏ nhỏ bị kinh hãi: "... Ngươi... Ngươi muốn thế nào?"

Sơ Tranh ngồi trên bàn, một chân đặt trên cái ghế bên cạnh, dáng ngồi cứ như thổ phỉ: "Ngươi nói xem?"

"Ta cũng đã là người của ngươi..." Yến Ca nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn thế nào... cứ nói là được."

Khi hắn tiến cung, cũng đã không có ý định sống sót ra ngoài.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ