Chương 836 - Võng Hồng Đầu Bảng (20)

3.5K 388 15
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Phó Trì trầm mặc mặc quần áo, trong con ngươi như còn điểm xuyết sương mù mơ màng.

Trên cần cổ thon dài, mơ hồ lộ ra chút vết tích hương diễm.

Từng khớp xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng kéo lại vạt áo, lồng ngực rắn chắc hữu lực liền bị che đi.

Sơ Tranh cứ như đại lão ngồi ở bên cạnh, chỉ còn thiếu nước phì phèo điếu thuốc là đủ bộ.

Ánh mắt chẳng hề e dè đặt trên người hắn, tùy ý dò xét, giống như thợ săn đang quan sát con mồi của mình.

Ánh mắt băng lãnh, lại mang tính chiếm hữu rất cao.

Phó Trì có thể cảm giác được điều này rất rõ ràng.

Tựa như vừa rồi...

Phó Trì không thể ngăn bản thân hồi tưởng trở lại, nhớ đến những hình ảnh kia, hắn liền không khống chế nổi mà cũng nghĩ lung tung theo.

Phó Trì cực kỳ lý trí ngăn chặn lại những ký ức vừa rồi.

Hắn sửa sang quần áo lại gọn gàng, mở điện thoại ra nhìn, vừa rồi có người không ngừng gọi điện thoại cho hắn.

Trông thấy một dãy số quen thuộc, Phó Trì lại tắt đi.

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh: "Em có ghi hình lại không?"

"Em cũng không có biến thái như vậy." Cô mà là cái loại người này sao?! Loại sự tình này mà ghi hình quay phim cái gì hả!!!

Thẻ người tốt đối với bổn cô nương có hiểu lầm gì rồi!

Ta là người tốt rất rất rất chính trực!

"Lần trước em..."

"Kia là em sợ anh sẽ tìm em gây phiền phức." Phòng bệnh hơn chữa bệnh, có biết không hả.

Sợ hắn đến tìm phiền toái?

Suy nghĩ của người thường, không phải đều là con gái mới là người thiệt thòi sao?

Phó Trì ngẫm lại, ý nghĩ của cô với người thường cũng đâu có giống nhau lắm, thế là lại cảm thấy không có gì không đúng.

"Anh đi đây."

Sơ Tranh nhìn thời gian: "Muộn rồi." Muộn như vậy còn ra ngoài làm gì, bị lũ lưu manh ngoài vòng luật pháp coi trọng thì phải làm sao bây giờ?

Cuối cùng còn phải để cô đi cứu.

Phó Trì dường như hơi ngạc nhiên: "Em muốn anh ở lại?"

"Không được sao?" Sơ Tranh hùng hổ hỏi.

"Được chứ." Phó Trì cứ như đã đợi Sơ Tranh nói câu này từ lâu, đáp ứng cũng quá cmn nhanh rồi.

"..........."

Anh, anh!

Được lắmmm.

Sơ Tranh xoay người nằm xuống, ngón tay gãi gãi trên gối đầu: "Trong tủ treo có quần áo, anh thay đi."

Phó Trì nhìn quanh gian phòng, đi đến tủ quần áo rồi kéo ra, bên trong có không ít quần áo, trong đó có cả của nam.

"Trong phòng em còn chuẩn bị sẵn quần áo cho đàn ông à."

"Chuẩn bị cho anh."

Ngọn lửa đang nhen nhúm dưới đáy lòng Phó Trì ' phụt ' một tiếng tắt ngúm.
Hắn cầm quần áo, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Thay xong rồi thì nhẹ nhàng thoải mái nằm bên cạnh Sơ Tranh, hắn quay đầu lại nhìn cô, có hơi do dự, cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy Sơ Tranh từ phía sau.

-

Ngô Thiên mở cửa đi vào, đầu tiên là ló đầu vào nhìn một chút, không nhìn thấy ai, mới thở phào một hơi.

Ngô Pháp gạt Ngô Thiên ra, đi vào trước một bước.

Ngô Thiên bất mãn: "Anh chen em làm gì vậy!"

Ngô Pháp liếc hắn một cái, không nói một lời đã cầm đồ đi vào phòng bếp, lát sau đã vang lên âm thanh binh binh bang bang.

Ngô Thiên hừ một tiếng: "Anh nếu không phải là anh ruột thì đã sớm bị em táng chết rồi."

Ngô Pháp từ phòng bếp thò khuôn mặt ra.

Ngô Thiên trong nháy mắt hết gáy.

Hắn quay đầu đã nhìn thấy cửa phòng ngủ vừa mở ra, người đàn ông đang mặc quần áo ở nhà đi ra, nhìn thấy bọn họ, bình tĩnh gật đầu chào.

Phó Trì tiến vào phòng bếp, Ngô Pháp rất mau đã đi ra, còn cầm theo cái bánh, đặt mông ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Hắn đi vào làm gì?"

"Nấu cơm."

"Hắn?" Tên tiểu bạch kiểm này nhìn hoàn toàn không phải kiểu có thể nấu cơm nha!

Cũng không biết bà chủ tìm đến từ chỗ nào...

Đương nhiên nhìn Ngô Pháp cũng không hề cái dạng biết nấu cơm chút nào, nhưng mà trù nghệ của Ngô Pháp lại cũng không tệ lắm.

Phó Trì rất nhanh đã làm xong bữa sáng, Ngô Thiên vừa thấy Phó Trì bưng các loại điểm tâm tiến vào phòng ngủ thì hấp tấp chạy ngay vào phòng bếp.

Kết quả lại trông thấy phòng bếp đã trống rỗng, Ngô Thiên vô cùng phiền muộn.

Hắn đi ra, nhìn anh ruột nhà mình đang ngồi trên ghế sofa gặm bánh: "Anh, còn không."

"Đã ăn no rồi."

"Em còn bị đói đây này!!!" Ngô Thiên bỗng nhiên che miệng lại, hướng về phía phòng ngủ nhìn một chút: "Anh muốn bỏ đói em trai ruột nhà anh có phải không!!"

Ngô Pháp: "......"

Nửa giờ sau Phó Trì rời đi.

Ngô Thiên cảm thấy, người đàn ông này đã không còn gây ra cảm giác làm hắn không thoải mái như hôm qua nữa.

Hôm qua, cái ánh mắt kia của hắn...

Đến tận giờ Ngô Thiên nghĩ lại mà còn cảm thấy nổi cả da gà.

"Bà chủ, hắn là ai vậy?"

Sơ Tranh nuốt một miếng, chậm rãi nói: "Vợ bà chủ nhà anh."

"A?" Vợ... Vợ bà chủ? Vợ!!

Ngô Thiên nhìn lại anh ruột  nhà mình.

Anh ruột quý hóa của hắn đang ngồi xổm rất đúng chuẩn nông dân, chơi toàn mấy cái game thiểu năng, còn không cần cả mạng.

Ngô Thiên: "........."

Nếu không nhờ hắn, anh ruột nhà hắn có thể sống quá mấy ngày hả!

"Sắp tới sẽ chuyển nhà, các anh tự thu xếp công việc đi." Sơ Tranh đưa cho Ngô Thiên một tấm thẻ cùng một địa chỉ: "Các anh đi đến chỗ này tìm một chỗ ở lại."

"Bà chủ muốn ở chung với hắn sao?" Ngô Thiên theo bản năng hỏi lại.

"Có vấn đề gì?"

"Không có không có." Ngô Thiên khoát tay.

Phó Trì là người theo trường phái hành động, vừa mới nói chuyện dọn nhà cùng Sơ Tranh không quá mấy ngày, quả nhiên đã thông báo cho cô chuyển tới.

Sơ Tranh không có nhiều đồ muốn mang theo lắm, bên kia Phó Trì cũng đều đã chuẩn bị rất đầy đủ, đồ dùng hàng ngày cũng đều đã có.

Cho nên cơ bản cô chỉ mang mấy bộ y phục, vác người qua là xong.

Nhưng Sơ Tranh vẫn để Ngô Pháp cùng Ngô Thiên đem đồ đạc của nguyên chủ chuyển tới, Phó Trì có lẽ là đã biết, cũng cố ý lưu lại một phòng cho cô để những vật này.

Sơ Tranh lật giở qua vài bản thảo của nguyên chủ.

Tác phẩm đều rất có linh khí.

"Đây là em vẽ sao?"

"........"

Sơ Tranh không trả lời.

Phó Trì chống vào tấm hắt sáng[1] bên cạnh: "Em làm công việc gì?"

Sơ Tranh chỉ vào đống bản thảo.

"Cái này kiếm đâu được bao nhiêu tiền." Phó Trì nói: "Em còn mời cả hai vệ sĩ kia, hẳn là không thiếu tiền đi."

Sơ Tranh  buông bản thảo xuống, quay người lại nhìn hắn: "Hiện tại mới muốn hỏi lai lịch của em có phải hơi muộn rồi không?"

Giọng điệu Phó Trì vẫn thản nhiên tùy ý: "Chỉ là tìm hiểu em chút thôi, không muốn nói cũng không sao cả."

Mặc kệ cô từng có quá khứ thế nào.

Hắn biết chắc tương lai của cô là ở nơi nào, và cùng ai vượt qua.

Ánh mắt tĩnh mịch của Sơ Tranh rơi trên người hắn, Phó Trì vẫn bảo trì sự tự nhiên, cùng cô đối mặt.

"Phó Trì, anh làm em thấy muốn..."

"Như thế nào?"

Sơ Tranh bóp cổ tay, thần sắc nghiêm cẩn lạnh nhạt: "Không có gì."

Muốn nhốt hắn lại!!

Rất muốn!!

Phó Trì khẽ mím môi dưới, mang cô đi sang một căn phòng khác: "Đây là phòng làm việc, bình thường anh đều làm việc ở chỗ này, còn phát livestream nữa, nếu em muốn dùng thì anh sẽ để lại cho em."

Sơ Tranh trông thấy trong phòng chất hàng đống những món đồ chơi nhỏ.

Vật trang trí đều là tinh điêu tế trác, mỗi một món đều sinh động như thật, không hề kém hơn so với những đại sư điêu khắc kia.

"Sao anh học được nghề này?" Loại kĩ năng này, rất ít người trẻ tuổi có đủ kiên nhẫn để học.

Người trẻ tuổi đều thích những thứ hiếm lạ, kích thích.

"Nghề gia truyền." Phó Trì dựa vào giá sách, trong tay cầm một bức tượng xoay xoay: "Phó Di không thích học, cho nên anh học được."

"Ồ." Ra là nghề gia truyền, lợi hại lợi hại nha.

Sơ Tranh theo giá đỡ nhìn sang.

Ánh mắt cô rơi vào một vật  trang trí trên một cái giá hẻo lánh.

Cái kia có vẻ là một con Kỳ Lân, so với những món đồ còn lại thì không được đẹp như thế, thậm chí có thể nói là có hơi xấu, trên tượng còn dính cả vệt máu.

Phó Trì theo tầm mắt của cô nhìn sang.

"Kia là thành phẩm đầu tiên của anh." Phó Trì giải thích: "Lúc gần làm xong, còn không cẩn thận cắt vào tay nên mới dính máu."

Cái đầu tiên, đều luôn có ít nhiều ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt.

Cho nên hắn vẫn luôn giữ nó.

Phó Trì cùng Sơ Tranh nói khá nhiều thứ liên quan tới nghề điêu khắc, Sơ Tranh là một người rất biết lắng nghe, cô không phát biểu nhiều, lại tinh tế nghe chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại, để người ta biết là cô vẫn đang tập trung vào câu chuyện.

=======================

[1]: 透写台- Thấu viết đài: Bàn có một mặt kính và có đèn sáng từ dưới lên. 
Dụng cụ chuyên nghiệp của họa sĩ vẽ tranh á. :) 
Bây giờ hiện đại hơn thì có 1 tấm vẽ trong suốt có phát sáng sẵn, chứ hồi xưa cái bàn dùng để vẽ là phải thiết kế riêng, còn phải làm mặt kính rồi lắp đèn ở dưới khá phức tạp.
(hồi xưa ta cũng vẽ vời ít lâu nên có biết :))) )

(hồi xưa ta cũng vẽ vời ít lâu nên có biết :))) )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ