Chương 916 - Liêu Quỷ Ký Sự (19)

2.8K 358 31
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh nhìn thấy Trì Kính túm lấy một con quỷ, vò vò, rồi nuốt luôn con quỷ kia.

【 Chị gái nhỏ, đề nghị chị đừng để Trì Kính ăn quỷ nha. Trì Kính bị trấn áp đã trăm năm, bản tính của lệ quỷ tuy cũng bị trấn áp không ít, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng hắn càng ăn nhiều quỷ, thì càng không cách nào bảo trì thanh tỉnh nữa, nhiệm vụ của chị mà bị tuyên cáo thất bại, sẽ bị restart lại từ đầu đó chị gái!! 】

Nói cả nửa ngày, mấu chốt chính là không thể để hắn ăn quỷ.

Cút! Có ông nội nhà mi bị restart thì có!

Bà đây mới tuyệt không bị restart!

Trì Kính đúng là rất đói, hắn còn đang định bắt con thứ hai.

Sơ Tranh lại bất ngờ xuất hiện từ chỗ nào ra: "Ăn."

"Đây là gì?"

"Bánh mì."

Trì Kính nhìn chằm chằm bánh mì, cự tuyệt: "Không ăn."

Nhìn đã  biết không thể ăn.

"Anh muốn ăn gì?"

Ánh mắt Trì Kính đảo một vòng, rơi vào trên biển hiệu cách đó không xa.

"Được, không thành vấn đề."

Sơ Tranh đáp ứng sảng khoái như vậy, lại làm Trì Kính hơi bất an.

Nhưng mà nghĩ lại, mình đã là một lệ quỷ, còn đi sợ một tiểu nha đầu như cô sao.

Sơ Tranh vừa bước vào đã trực tiếp mua lại cả nhà hàng.

Sau đó mới bảo chủ bếp mang thức ăn lên.

Số lượng bùa không đủ dùng, Sơ Tranh tốn giá cao để làm thêm một chút từ chỗ Khương Vân Lạc.

Đồng nghiệp của Khương Vân Lạc cũng đần cả ra, cái loại bùa dở hơi này quý hiếm như thế từ bao giờ vậy?

"Ăn, hôm nay anh không ăn hết những thứ này thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rời được khỏi đây."

Sơ Tranh chống mặt bàn, nói xong câu đó thì đạp lên cái ghế, đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh, một chân thả xuống đất, khí thế của đại lão xã hội đen lập tức hiển hiện.

Trì Kính: ".........."

Nửa ngày sau Trì Kính mới khẽ cười, chậm rãi bắt đầu ăn.

Không phải có câu nói gì mà, người đẹp, dù phạm tội cũng sẽ được tha thứ sao.

Trì Kính đại khái chính là thể loại người này.

Sai quá sai.

Là quỷ nhé.

"Anh chết như thế nào?"

"Hỏi như vậy có phải rất không lễ phép không?" Trì Kính đang ăn canh, nghe vậy thì buông thìa xuống, giọng điệu vẫn mang theo ý cười, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.

"Không thể nói sao?"

"Cũng không phải." Trì Kính cười khẽ: "Dung mạo đẹp, bị người đố kỵ."

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ