Chương 912 - Liêu Quỷ Ký Sự (15)

2.7K 344 7
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh ngồi ở tầng hầm.

Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Có người đi xuống.

Cô lách mình trốn vào trong góc.

Người xuống là một ông lão đầu tóc bạc trắng, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn cũ kỹ, cầm gậy chống, từng bước từng bước đi xuống.

Ông lão đi đến bậc thang cuối cùng, đứng ở đó một lúc.

Sau đó vòng qua phía sau cầu thang, tìm tòi ở chỗ bậc dưới cùng trên mặt đất, sàn nhà bị mở ra,  ông ta đưa tay vào xoay chuyển cơ quan bên trong.

Sơ Tranh: "........"

Cái này mẹ nó cũng giấu quá kỹ rồi!!

Cơ quan chuyển động, vị trí bên trái tầng hầm có một cánh cửa chậm rãi mở ra.

Sơ Tranh nhìn qua bên kia một chút, là một cái cầu thang nối liền tường.

Ông lão chống gậy đi vào.

Cổ tay Sơ Tranh nhoáng lên một cái, ngân tuyến bao vây cô lại, thân hình của cô lập tức biến mất trong không khí.

Sơ Tranh theo ông lão đi vào.

Bên trong là một căn phòng trống rỗng.

Không có gì cả.

Chí ít Sơ Tranh không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ông lão đứng ở cửa vào, thần sắc tang thương không nói nên lời: "Trì Kính, ta biết ngươi ở đây."

Giọng nói của ông lão yếu ớt, rõ ràng là gian phòng không có một ai, nhưng ông ta lại như đang đối mặt với người nào vậy.

Trì Kính. . .

Quả nhiên là thẻ người tốt của cô.

Nhưng đây là cái kịch bản gì?

Sơ Tranh không hiểu lắm, quyết định. . . quan sát trước đã.

Ông lão đột nhiên thở dài: "Đã nhiều năm như vậy, ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày này, ngươi sẽ biến thành ác mộng của Đới gia chúng ta."

Sơ Tranh cảm thấy đằng sau hơi lạnh, sau đó là một cỗ gió thổi qua người cô.

Ông lão đột nhiên lảo đảo ngã về đằng trước, gậy chống tuột khỏi tay, ông ta trực tiếp ngã xuống đất.

Ở giữa phòng.

Một đoàn sương mù màu đen dần dần ngưng tụ, hiện lộ thành hình cái ghế.

Cái ghế kia hoàn toàn dùng xương khô mà đắp thành.

Tay nắm của ghế là hai sọ đầu lâu.

Trong hốc mắt trống trơn, có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tựa như vật sống đang nhìn xoáy vào chăm chú.

Đó là màu sắc duy nhất trên chiếc ghế bằng xương khô dày đặc bạch cốt.

Sơ Tranh mới chỉ chớp mắt một cái, trên chiếc ghế trống rỗng đã có một người ngồi.

Người kia mặc một thân trường bào cổ phục màu đen, mũ trùm đội trên đầu, làm cho người ta hoàn toàn không thấy rõ hình dáng.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ