Chương 989 - Bá Chủ Hồng Hoang (17)

2.3K 318 7
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Lúc Sơ Tranh tiến vào đã bảo Thôn Tượng mang theo Nguyên Ninh trốn cho kỹ.

Lúc này bên trong dãy núi khắp nơi đều là thú không sợ chết trà trộn vào.

Đại bộ phận đều hướng đến Đồ Yếm ' đang bị thương '.

Đại khái là nếu kẻ nào giết được kẻ bại hoại của Hồng Hoang, thì sẽ được rạng danh khắp toàn bộ Hồng Hoang, về sau chiếm đất xưng vương, người sùng bái có thể ít được sao?

Cơ hội tốt như vậy, chúng thú làm sao có thể bỏ qua.

Thôn Tượng trốn trong góc, sợ đến run bần bật.

"Ô ô ô..."

"Ngươi đừng có kêu." Thôn Tượng quay lại bịt miệng Nguyên Ninh, dữ dằn rống y: "Bằng không thì... Bằng không thì ta đánh ngươi!"

"Ô ô ô!" Nguyên Ninh ra hiệu mình có lời muốn nói.

Thôn Tượng hừ một tiếng: "Đại vương đã nói, ngươi giảo hoạt như thế, ta mới không thả ngươi ra đâu, ngươi yên tĩnh cho ta!"

Nguyên Ninh: "!!!!!!"

Mặc kệ Nguyên Ninh ám chỉ thế nào, Thôn Tượng cũng đều không hề dao động.

Có âm thanh đang hướng về bên này, Thôn Tượng lập tức ấn lấy đầu Nguyên Ninh, Nguyên Ninh bị đập đầu vào mặt đất, xém chút ngất đi.

"Thôn Tượng."

"Đại vương!"

Con ngươi Thôn Tượng sáng lên, lập tức buông Nguyên Ninh ra, một cước giẫm lên người y đi qua.

Nguyên Ninh nôn ra máu.

Thôn Tượng vừa tiến lên, hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là toàn thân Đồ Yếm lộ ra sự âm trầm, vẻ vui mừng trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ.

Không đúng!

Đại vương đâu?

Thôn Tượng nhìn lại thiếu nữ trước mặt, đây là Đại vương nhà hắn sau khi hóa hình sao?

Đây đây đây. . . Đây cũng quá đẹp rồi!

"Người đâu?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Thôn Tượng hoàn hồn, nhanh chóng túm Nguyên Ninh cực kỳ chật vật lên: "Đại vương, ta đã trông coi hắn rất cẩn thận đó."

-

Khu vực sơn lâm này đã không an toàn nữa, bọn họ mang theo Nguyên Ninh trở lại sơn động rộng rãi kia.

Chỉ Đồ Yếm thôi đã đủ làm Thôn Tượng sợ hãi, lại thêm một Hung thú Ly Tranh, có thể nghĩ được Thôn Tượng phải chịu đủ loại áp lực thế nào, hắn co lại núp trong góc, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống.

"Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết của nàng lấy về được rồi sao?"

Câu đầu tiên của Đồ Yếm là hỏi Sơ Tranh.

"Phượng Hoàng Thạch đã lấy về rồi." Sơ Tranh nói: "Phượng Hoàng tinh huyết không biết phải làm thế nào để lấy, hình như đã bị hắn hấp thu."

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ