Chương 977 - Bá Chủ Hồng Hoang (5)

2.6K 399 10
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Vậy được rồi, nếu có thì ngươi có thể tới tìm tỷ tỷ, ta ở ngay tại đầu chợ bên kia." Yêu Nhiêu chỉ về vị trí đằng sau khu chợ.

Bên kia có một loạt tảng đá được xây dựng thành nhà.

Cứ coi là khách điếm trong khu chợ đi.

"Tỷ tỷ, khẳng định là hắn có, cứ bắt lấy hắn đã còn sợ hắn không cho sao?" Đinh Thảo âm u nhìn Thôn Tượng.

Yêu Nhiêu búng trán Đinh Thảo một cái: "Đừng gây chuyện nữa, đi thôi."

Đinh Thảo bị Yêu Nhiêu lôi kéo rời đi, đám thú mới vừa rồi bị Sơ Tranh đánh bay kia cũng khập khễnh đuổi theo.

Người đi trên đường này cũng tản ra.

Thôn Tượng nhìn sang Sơ Tranh: "Đại Vương?"

"Đi xem thử." Sơ Tranh đi về hướng Yêu Nhiêu vừa rời đi bên kia.

Thôn Tượng không có quyền lựa chọn, đành phải đi theo Sơ Tranh.

Thôn Tượng dùng mấy thứ đồ vừa đổi được tại chợ để lấy một gian phòng.

Gian phòng kia cực kỳ đơn sơ, đều chỉ là dựng bằng mấy tảng đá mà nên, trong góc có thêm một cái giường đá, trừ cái đó ra thì cái gì cũng không có.

Tất cả mọi người đều là thú, ăn lông ở lỗ cũng quen rồi.

Thôn Tượng rất nhanh đã thăm dò được tin tức.

Nữ nhân kia gọi là Yêu Nhiêu, cũng là vừa vào ở từ sáng hôm nay.

Đi theo nàng ta có thu gọi Đinh Thảo kia.

Hình như bọn hắn còn mang theo một nam nhân, bất quá nam nhân từ lúc vào khách điếm cũng chưa thấy xuất hiện lại lần nào.

Không ngờThôn Tượng thăm dò được nhiều tin tức như vậy.

-

Một bên khác, Đinh Thảo cũng đang báo cáo với Yêu Nhiêu.

"Tỷ tỷ, tên kia cũng đã vào đây ở."

Yêu Nhiêu nhíu mày hỏi: "Chỉ một mình hắn?"

Đinh Thảo gật đầu, hắn đã nhìn thấy Thôn Tượng chỉ thuê một gian phòng.

Đinh Thảo đề nghị: "Tỷ tỷ, nếu không thì để ta xông vào cướp? Ta cam đoan hắn vẫn còn Thạch Liên Quả."

Yêu Nhiêu nhìn về một góc trong gian phòng.

Nằm trên giường đá là một nam tử trưởng thành, nam tử kia có vẻ đã bị trọng thương, sắc mặt đều tái nhợt.

Yêu Nhiêu lo lắng nhíu mày: "Bên cạnh hắn hẳn là còn có thú khác đi theo, ngươi không nên khinh cử vọng động."

Đinh Thảo nhớ lại lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi kia, chần chừ: "Thế nhưng là tỷ tỷ. . . Thạch Liên Quả rất khó hái, thời gian gấp gáp thế này  chúng ta biết kiếm đâu ra?"

"Hắn đã vào ở thì cũng hẳn là có mục đích, cứ chờ xem sao."

"Nguyên Ninh ca ca có thể chống đỡ được sao?"

"Ta đã có biện pháp, ngươi đi ra ngoài trước trông chừng đi." Yêu Nhiêu đuổi Đinh Thảo ra ngoài.

Nàng đứng dậy đi đến trước mặt nam tử, ngón tay lần đến một ống trúc lấy ra, mở ra nắp trên ống trúc, nhỏ một giọt máu trên môi nam tử.

Giọt máu kia vừa nhỏ xuống, lại không hề chảy ra giống như máu bình thường, mà vẫn duy trì hình dạng một giọt hoàn chỉnh, theo khóe miệng khô nứt của  nam tử thấm vào.

Sắc mặt khó coi của nam tử cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên.
-

Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết đều là đồ vật của nguyên chủ, có liên hệ rất mật thiết với nàng.

Vừa rồi trong nháy mắt kia, Sơ Tranh đã cảm giác được khí tức nồng đậm thuộc về mình.

Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết, tám chín phần mười đều ở trong tay nữ nhân kia.

Nghiệt súc!

Sơ Tranh tản bộ đến gian phòng của  Yêu Nhiêu.

Chờ sau khi Yêu Nhiêu ra ngoài, Sơ Tranh trực tiếp đi vào.

Gian phòng này cùng phòng của cô bên kia không có gì khác biệt, Sơ Tranh vừa liếc đã thấynam nhân đang nằm trên giường.

Sơ Tranh giờ càng có thể cảm giác được rõ ràng.

Phượng Hoàng tinh huyết sẽ không có quá 10 giọt, nguyên chủ đã bị lấy đi ít nhất một nửa, nói cách khác chí ít cũng có 5 giọt.

Sơ Tranh thử lợi dụng lực lượng vốn có để hấp dẫn Phượng Hoàng tinh huyết ra xem sao.

Đáng tiếc không được, chẳng thấy có phản ứng chút nào.

Trên TV không phải đều diễn như thế sao?

Làm sao đến nơi này của ta lại không được?

Kỳ thị bổn cô nương hay là thế nào?!

Khí tức của Phượng Hoàng tinh huyết càng lúc càng mờ nhạt, giống như đang dần bị người đàn ông này hấp thu.

Sơ Tranh rất rsầu, cái này phải làm sao mới thu hồi lại được?

Lấy máu trực tiếp à?

Sơ Tranh không vội lấy máu, cô tìm Phượng Hoàng thạch trước.

Kết quả lại chỉ cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng thạch, chứ ngay cả cái bóng của Phượng hoàng thạch cũng đều không nhìn thấy.

Sơ Tranh sờ xuống đao.

Xẻ ra thôi!

Nói không chừng bị hắn nuốt rồi.

Sơ Tranh vừa định ra tay, Yêu Nhiêu lúc nãy đã  rời đi lại trở lại, cô ta cực nhanh xông vào gian phòng, tay áo dài hất lên, lụa trắng từ trong tay áo bay ra đánh thẳng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "!!!!"

Sơ Tranh nhảy ra sau, rơi xuống một góc khác trong phòng.

Yêu Nhiêu cấp tốc chắn ngay trước người nam nhân vừa rồi.

"Kẻ nào!"

Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm về phía Sơ Tranh, thế nhưng là Sơ Tranh xác định nàng ta hẳn là không nhìn thấy mình, chỉ là có thể cảm nhận được phương hướng đại khái của cô.

Con ngươi Sơ Tranh khẽ nheo lại.

Ha ——

Yêu Nhiêu phát giác được nguy hiểm, thân thể theo bản năng bắt đầu phản ứng lại.

Yêu Nhiêu vung lấy lụa trắng trong tay làm vũ khí, lụa trắng trong không khí chợt bị kéo căng, giống như bị thứ gì níu lại.

Một giây sau, từ đầu bên kia dải lụa bị dùng sức kéo một cái, thân thể Yêu Nhiêu mất khống chế cũng ập về phía trước.

Yêu Nhiêu cấp tốc phản ứng lại,  giữ vững thân thể.

Trong mắt nàng ta có ánh sáng lóe lên, lập tức đánh về phía Sơ Tranh.

"Lén lén lút lút làm gì, có bản lĩnh thì ra đây!" Yêu Nhiêu hướng về phía hư không quát.

Sơ Tranh: ". . ." Ngươi bảo ta ra thì ta phải ra chắc, ta cứ không đấy.

Ầm ầm ——

Mặt đất bỗng lay động kịch liệt.

Sơ Tranh thiếu chút nữa không đứng vững.

Hiển nhiên Yêu Nhiêu cũng không biết chuyện gì vừa phát sinh, lúc này nàng ta đã lui trở về bên người nam nhân kia, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

Răng rắc ——

Phiến đá trên đỉnh đầu bỗng rạn nứt ra một đường nhỏ, giống như mạng nhện đang không ngừng lan tràn ra.

Có ánh sáng từ khe nứt chiếu vào.

Sơ Tranh: ". . ."

Yêu Nhiêu: ". . ."

Cả hai bên đều không biết phát sinh chuyện gì.

Nhưng đủ loại tiếng kêu gào từ bên ngoài phiên chợ đã lập tức truyền đến.

Kinh hoảng, sợ hãi, hỗn loạn. . .

Bên ngoài đã xảy ra chuyện!

Ầm ầm ——

Lại là một tiếng động cực lớn vang lên.

Tiếp đó là mặt đất lay động càng thêm kịch liệt..

Vị trí gian nhà mà bọn họ đang ở lúc này đã lung lay  muốn sụp đổ.

Yêu Nhiêu không lo nổi gì khác nữa, lập tức đỡ nam nhân dậy chạy vọt ra ngoài.

Sơ Tranh ra khỏi phòng chậm một bước.

Không ít kiến trúc bằng đá ở khu chợ bên ngoài đều đã bị chấn động sụp đổ, đủ các loại thú  đều đang tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia đầu chợ, cứ như là bị người dùng một chiếc búa cực lớn bổ ra một khe rãnh trên mặt đất.

"Lại là tên hỗn đản Đồ Yêm kia a a a!!"

"Đúng là xui tận mạng mới đụng đến hắn, ngươi còn làm gì thế, đừng nhặt đồ nữa, chạy mau!"

"Đánh cái gì mà đánh, ngươi đánh thắng được hắn chắc?!"

"Ai biết hắn phát điên cái gì chứ!!"

Tiếng rống giận dữ của đám thú nhân từ trong gió truyền đến.

Ầm ầm ——

Tảng đá dựng phòng phía sau bắt đầu sụp đổ.

Sơ Tranh nhìn sang Yêu Nhiêu đã chạy xa đến mấy mét, cô quay trở lại gian phòng, xách Thôn Tượng còn chưa kịp chạy ra.

Khe rãnh vốn là chạy cắt ngang qua đầu chợ bên kia, lúc này lại đột nhiên phát triển ra một đường dọc, đang không ngừng hướng về phía Sơ Tranh bên này, hình thành một hình chữ T.

Đất đá lăn ầm ầm xuống khe rãnh vừa tách ra.

Đây không phải là khe rãnh nữa, mà hoàn toàn là vực sâu không nhìn thấy đáy.

"Đại. . . Đại Vương." Thôn Tượng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ chết khiếp.

Sơ Tranh ném hắn hắn sang bãi đất trống bên cạnh: "Chạy."

Thôn Tượng bị dọa đến run cả chân, lăn trên mặt đất vài vòng, hắn khôi phục hình thú rồi chạy theo đám người kia.

Sơ Tranh bay thẳng lên không trung, một cỗ khí lãng từ trong vực sâu xông lên, Sơ Tranh bị dòng khí lãng kia tác động làm sai lệch cả hướng bay.

Đợi cô giữ vững được thân thể, hướng xuống mặt đất nhìn lại.

Phía dưới nơi nào còn có khu chợ nữa, chỉ còn lại một vực sâu đen ngòm.

Đằng xa là các giống thú đang chạy trối chết.

Phần lớn đều đã khôi phục lại hình Thú, chỉ có số ít người vẫn duy trì hình người vắt chân lên cổ mà chạy. . .

Mấy thứ đồ chơi trong hồng hoang lợi hại vậy sao?

Nguyên chủ thân là Thần thú mà sao lại rác rưởi thế chứ?

Chẳng lẽ là Thần thú rởm?

*

Tèn ten!

Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu nguyệt phiếu!

Ngày hôm nay hết nước, anh anh anh, không có là tiên nữ đi chít đây~~

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ