Chương 886 - Hoàng Ngự Giang Sơn (28)

3K 396 32
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Ánh nến trong điện bị gió thổi tắt, khung cảnh đột nhiên chìm vào bóng tối.

Sơ Tranh nghe thấy tiếng hít thở của Yến Ca, lúc đầu rất nhẹ, nhưng dần lại trở nên nặng nề.

Ngón tay hắn dao động trên người cô, lúc đầu chỉ là thận trọng thăm dò, sau đó là lớn mật đụng chạm.

Y phục trên thân chợt buông lỏng, Sơ Tranh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Yến Ca."

"Điện hạ... Ta nguyện ý." Thiếu niên nhỏ giọng trả lời.

Sơ Tranh không lên tiếng, mặc cho thiếu niên cởi xiêm y của mình, hắn lồm cồm bò dậy lên, dạng chân ngồi trên người Sơ Tranh, lần mò hôn cô  trong bóng đêm.

Một lát sau, Yến Ca dừng lại, ghé vào trong ngực cô: "Điện hạ, có phải ta làm ngài tức giận rồi không?"

"Ta đang cho ngươi thời gian hối hận."

Hô hấp của Yến Ca chợt cứng lại.

"Điện hạ, ta sẽ không hối hận."

"Tốt lắm."

Thân thể Yến Ca đột nhiên xoay chuyển, cả người bị đè ở phía dưới, nụ hôn của Sơ Tranh lập tức rơi xuống.

Từ thô lỗ như mưa rền gió dữ, đến im ắng triền miên như vạn vật biến mất.

Yến Ca khó chịu nhẹ giọng rên rỉ, nhưng Sơ Tranh đến một chút ý tứ muốn động vào hắn vẫn không có.

"Điện hạ, khó chịu..."

"Ừ."

"Điện hạ..." Trong giọng nói của Yến Ca đã như cầu như khẩn.

Thân thể hắn nóng cháy, nơi nào đó càng sưng trướng đến phát đau, rất cần được xoa dịu.

Sơ Tranh hôn lên mi tâm hắn, khóe mắt Yến Ca đã có chút ướt át, hơi thở nhẹ nhàng hổn hển: "Điện hạ, điện hạ... Ta khó chịu..."

Sơ Tranh hôn hắn.

Yến Ca như ngừng thở, nương theo ánh sáng nhàn nhạt, cố gắng nhìn người đang hôn hắn.

Hắn còn chưa kịp nhìn rõ, khoái cảm từ trong thân thể đã truyền ra.

Yến Ca cắn môi, không để cho mình lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tràn ra âm thanh mập mờ.

Đầu ngón tay Sơ Tranh nóng lên, bị chất lỏng thấm ướt.

Cô sờ đến khóe mắt Yến Ca, nơi đó đã ướt át một mảnh.

"Yến Ca, vì sao ngươi khóc?"

Giọng nói của Yến Ca như bị nghẹn trong tận cuống họng: "Điện hạ, ta có không khóc."

Đầu ngón tay Sơ Tranh lướt qua khóe mắt hắn: "Hối hận rồi?"

"Không hối hận." Yến Ca quật cường nói.

"Hối hận cũng đã muộn rồi."

-

Làm bao lâu, Yến Ca liền khóc bấy lâu.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ