Chương 945 - Nhất Nhật Vi Sư (14)

3.2K 421 28
                                    

Edit : Tiểu Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh mang theo Kiều Liễm trở về, phần lớn học sinh đang đợi ở chỗ này.

Kiều Liễm vừa tới, đám học sinh đã nhỏ giọng thầm thì. Kiều Liễm chả thèm để ý, hắn đi mua một phần cơm trưa, thong thả chậm rãi ăn.

Sơ Tranh chờ hắn ăn xong, tiếp tục chuyển sang tiết mục tiếp theo.

Buổi chiều Sơ Tranh chỉ hù dọa bọn học sinh một lần, sau đó thì không thèm để ý đến nữa.

Sơ Tranh đi tới đi lui, lại phát hiện Kiều Liễm đã lại biến mất.

Vừa rồi hắn vấn còn trong tầm mắt cơ mà.

Sơ Tranh quay lại tìm người, cuối cùng tìm thấy hắn ở khu chuồng chim công.

Thiếu niên nhìn con công bên trong, có vẻ rất hứng thú.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Thiếu niên ghé mắt nhìn qua, hắn đưa tay kéo tai nghe xuống đeo trên cổ: "Cô giáo, cô nói xem nó ăn ngon không?"

"........"

"??????"

Tôi làm sao biết ngon hay không được.

Thẻ người tốt cả ngày nghĩ cái của nợ gì thế không biết!

"Đi thôi." Sơ Tranh tức giận.

Kiều Diễm đeo lại tai nghe, đi theo Sơ Tranh đuổi kịp đội ngũ phía trước.

Nhưng không được mấy phút, Kiều Liễm đã lại không thấy đâu.

Sơ Tranh: "..........."

Lần này tìm được Kiều Liễm rồi, Sơ Tranh rút kinh nghiệm để hắn đi đằng trước, chứ không dám để hắn đi đằng sau nữa.

Đội ngũ phía trước đang dừng lại ở chuồng cáo, mấy nữ sinh ngắm nhìn những con cáo xinh đẹp.

Sơ Tranh đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm những nắm lông xù kia.

Sờ cái đống này chắc chắn rất thoải mái dễ chịu.

Đáng tiếc vườn bách thú không có hình thức kinh doanh này.

Ngón tay ngứa ngáy khó chịu quá.

Muốn sờ muốn sờ muốn sờ x3,14...

Đầu ngón tay Sơ Tranh cọ qua cọ lại trên tường thủy tinh. May mắn bên cạnh cô lúc này cũng không có người nào, không ai trông thấy cô lên cơn lúc này.

Đầu Sơ Tranh chạm nhẹ lên tường thủy tinh, hít sâu một hơi, quay về phía trước đi tới.

"Đi thôi."

"Cô giáo, em còn muốn xem thêm một lúc nữa."

"Cô giáo, chờ một lát nữa đi mà!!"

Mấy nữ sinh năn nỉ.

"Chờ mấy em ở phía trước." Sơ Tranh nhanh chân rời đi, khi đi ngang qua Kiều Liễm thì tiện tay túm lấy hắn.

Thiếu niên không hiểu lắm: "Cô giáo?"

"Đi theo tôi." Một lát nữa không thấy, tôi lại phải đi tìm anh chứ ai.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ