Chương 973 - Bá Chủ Hồng Hoang (1)

5.7K 418 26
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Ầm ầm ——

Sơ Tranh vẫn còn sợ hãi nhìn sang đám sét vừa bổ trúng tảng đá bên cạnh.

Nếu không phải cô tỉnh lại kịp thời, thì bây giờ thứ bị bổ trúng chính là cô rồi.

Cháy khét lẹt.

Bị táng trúng thì khỏi phải nhặt xác luôn.

Hù chết người ta rồi.

Sơ Tranh vừa đi được hai bước lại phát hiện có gì không đúng lắm...

Thân thể cô hình như có gì đó sai sai.

Sơ Tranh cúi đầu nhìn tay mình... Nơi nào còn có tay, chỉ là đôi cánh được bao phủ bởi lông vũ, hơn nữa còn đang bị cháy đen xơ xác, cứ như cánh gà vừa bị người ta nướng không bằng.

"..."

Tay, tayyyyyy không có tay aaa!

Lôi điện trên đỉnh đầu tiếp tục muốn bổ xuống, thẳng tắp bay về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh theo bản năng muốn tránh ra.

Ai ngờ phía sau lại là vách núi, cảm giác mất trọng lượng đánh tới, tiếng gió gào thét bên tai theo sau vang lên.

Sơ Tranh còn chưa kịp bung ra ngân tuyến, đôi cánh theo bản năng đã kích động vẫy đập, thân thể bỗng nhẹ bẫng, từ dưới vách núi vọt thẳng lên.

Ầm ầm ——

Tia sét to bằng cánh tay đánh xuống, sát sạt ngay bên người cô.

Sơ Tranh cảm nhận được một sự cháy bỏng đau rát đến từ uy áp khủng bố của Thiên Địa, kém chút nữa đã làm cô mất thăng bằng rơi phạch xuống dưới.

Thế là Sơ Tranh còn chưa cầm được cả giấy phép bay lượn đã phải vùng vẫy loạn xạ trên không, may mà cuối cùng cũng đạt thành chút thành tựu, ít ra đã có thể khống chế tay của mình... A, cánh của mình.

Sơ Tranh vừa tránh khỏi đám lôi điện đang không ngừng rơi xuống, vừa nghĩ cách tìm chỗ trốn tránh.

Thế nhưng cứ như những lôi điện này  mọc mắt không bằng, cứ không ngừng hướng về phía cô bổ xuống.

CMN đây là có ý gì!

Nhìn bà đây nhỏ yếu bất lực rồi khi dễ bà à?!

Sơ Tranh vừa định cứng rắn nghênh đòn, lôi điện trên bầu trời  bỗng nhiên ngừng lại.

Mây đen vẫn chưa tản đi, từng đám đen nghịt chồng chất trên bầu trời, giống như lúc nào cũng có thể áp xuống, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh sấm sét đùng đoàng.

Toàn bộ nơi này đều là vách núi cheo leo, Sơ Tranh tìm đại một địa phương hạ xuống.

Sơ Tranh lúc này mới rảnh rỗi dò xét bản thân.

Sau đó lại phát hiện, mình thế nhưng biến thành một con —— chim.

-

Nguyên chủ không phải chim, nàng là một con Phượng Hoàng.

Con Phượng Hoàng duy nhất trong thế giới này.

Thế giới này cũng khá đặc biệt.

Nó vẫn còn đang ở thời kỳ Hồng Hoang, không có nhân loại, chỉ có đủ loại động vật —— À, động vật có thể biến hóa.

Cái gì mà Thần thú, hung thú, Linh thú...

Tóm lại là đủ các loại thú.

Nguyên chủ thân là con Phượng Hoàng duy nhất  trong hồng hoang, có thể nói cũng chính là miếng bánh trái thơm tho ngon ngọt, người người... Không đúng, thú thú đều muốn cắn nàng một ngụm, uống nàng một ngụm máu.

Tác dụng?

Nghe nói có thể cường thân kiện thể, tăng tiến công lực, chết còn đều có thể từ Diêm Vương điện lộn trở ra.

Đúng thế, chính là trâu bò đến sảng như thế đó.

Về phần rốt cục có thực sự trâu bò như thế hay không, nguyên chủ cũng không rõ ràng.

Nguyên chủ vẫn còn nhỏ tuổi, thực lực chưa đủ mạnh.

Mỗi lần đều bị đám nghiệt súc này đuổi bắttán loạn, dù sao cũng là con Phượng Hoàng duy nhất giữa thiên địa, đánh nhau thì không được, nhưng chạy trốn thì chính là nhất lưu, thế nên vẫn chưa có con nghiệt súc nào túm được cô cắn xé.

Trong thời kì hồng hoang,  Thần thú hay hung thú muốn tiến hóa đều phải trải qua một trận lôi kiếp.

Đây cũng chính là thời điểm nguyên chủ tiến hóa, thiểm điện dày đặc cả đất trời, không ngừng đánh xuống.

Nguyên chủ gắng gượng chống đỡ được phần lớn lôi kiếp, nhưng rốt cục là không thể vượt qua, cũng không có ai chỉ điểm cho nàng, chẳng mấy chốc sẽ không gắng gượng được nữa.

Chính là vào lúc này, có người đột nhiên xuất hiện, còn chủ động tới gần nàng.

Người kia thừa dịp lôi kiếp chưa xuống tới, cướp đi Phượng Hoàng thạch, còn lấy cả Phượng Hoàng tinh huyết trên người nàng.

Phượng Hoàng thạch là cái gì thì nguyên chủ không biết, chỉ biết thứ này từ khi nàng bắt đầu có nhận thức đã ở trên người nàng, có thể dùng để bảo vệ nàng.

Mất đi Phượng Hoàng thạch, còn mất đi hơn phân nửa Phượng Hoàng tinh huyết, có thể hiểu được nguyên chủ không thể chịu được đợt sấm sét tiếp theo thế nào.

Đợi sấm sét qua đi, nguyên chủ lại không thể tiến hóa, bị đám thú hồng hoang thú chờ ở một bên xé xác ăn thịt.

Sơ Tranh còn có thể từ trong trí nhớ của nguyên chủ cảm giác được lúc nàng bị xé xác, có bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng.

Nếu như Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết đều còn, nguyên chủ hẳn là có thể chịu qua được lôi kiếp.

Chỉ cần qua được lôi kiếp, thực lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể tiếp tục sống sót.

Cho nên mục tiêu lần này chính là con hàng đã cướp mất Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết của nguyên chủ.

Nhưng mà...

Trong trí nhớ của nguyên chủ, hình ảnh của kẻ kia rất mơ hồ.

Chỉ biết là một nữ tử.

Thế này làm sao mà làm hả!!

Chờ chút!!

Tuyến thời gian bây giờ chính là sau khi nguyên chủ vừa bị cướp đi Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết, lập tức sẽ có đợt lôi điện thứ hai đánh xuống!

Con bà nó!

Thế này bảo bà đây phải làm sao chống chọi hả?

Vì cái gì mà cuộc đời lại muốn đối đãi với nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực như ta thế hả!

Sơ Tranh vỗ vỗ cánh của mình, lông vũ đã bị đánh xác xơ trơ trọc, cháy đen thùi lùi...

Quả thực không thể nhìn nổi.

Ầm ầm ——

Trên bầu trời, mây đen vần vũ tụ hội, sấm sét như lớn dần.

Lôi điện xuyên phá tầng mây đen, hung hăng đánh xuống chỗ cô.

"........"

A a a a!!

Bị đánh chết mấtttt!

Sơ Tranh giơ chân, trực tiếp nhào xuống dưới vách núi.

Dù sao cũng là dạng thân thể lạ lẫm, Sơ Tranh vẫn còn chưa thể khống chế được tốt, chỉ có thể lợi dụng ngân tuyến phụ trợ, lúc này mới có thể tránh đi khỏi đám sấm sét cứ như mọc mắt rồi kia.

Cái đồ chơi này không thể bị người khống chế, chỉ có thể gắng nhẫn nhịn đến khi nó kết thúc.

【 Chị gái nhỏ, em đề nghị chị mạnh mẽ để bị đánh nha. 】

Sơ Tranh thả ha ha dưới đáy lòng.

Ta đề nghị mi đi chết nha.

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Mi muốn ta chịu chết cũng không cần phải trắng trợn như thế đâu."

【 Chị gái nhỏ, chị mà không để bị đánh thì sao có thể tiến hóa? Nhẽ chị muốn dùng thân thể này sao? 】 Vương Giả giòn tan nói tiếp: 【 Muốn biến hóa thì nhất định phải bị đánh. 】

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh nhìn thử cái cánh đáng thương đã bị sét đánh đến loạn thất bát tao.

Đù... Má!

Cái thiết lập củ cải quỷ súc gì thế hả?

"Ta bị đánh chết thì coi như xong đời à?"

【 Chị gái nhỏ cứ yên tâm, chúng ta có phục vụ restart nè. 】 Vương Giả cam đoan với Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh luôn cảm thấy Vương bát đản là đang dỗ cô chủ động bị sét đánh cho tuốt xác.

Thế nhưng cô suy nghĩ kỹ một chút, thế giới này, hình như đúng là phải bị sét đánh mới có thể biến hóa thật.

"Ta không hoá hình nữa." Sơ Tranh kiên định nói.

【... 】 Vương Giả im lặng vài giây: 【 Chị gái nhỏ, chị thử ngẫm một chút về thẻ người tốt của chị xem, nhẽ chị nhất định phải dùng cái dạng này gặp thẻ người tốt sao? 】

"Thì sao, tốt xấu gì cũng là một con phượng hoàng! Còn có thể xấu chắc? Hắn dám chê thì cứ thử xem ta có gọt chết hắn không!" Sơ Tranh dữ dằn nói.

【........ 】

Không thể trêu vào không thể trêu vào.

【 Chị gái nhỏ, chị sẽ hối hận đấy. 】 Vương bát đản ném lại câu này rồi offline.

Hối hận?

Không thể nào.

Đời này cũng không thể hối hận.

Sơ Tranh cự tuyệt đề nghị của Vương bát đản, dốc hết sức không để bị sét đánh.

Sơ Tranh đang tìm chỗ trốn ở giữa vách núi cheo leo, lôi điện trong nháy mắt đã bổ xuống, cô phải vất vả dựa vào ngân tuyến với tránh được.

Hiệu quả rất rõ ràng.

Sơ Tranh rốt cuộc cũng không bị đánh thật.

Sơ Tranh nhìn lên lôi điện trên trên trời đang chậm lại, thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng sắp xong rồi.

Tia chớp cuối cùng đánh xuống núi đá bên cạnh, đất đá ào ào lăn xuống.

Sơ Tranh hạ xuống trên mặt đất, đem cánh thu lại hai bên người

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mây đen nghịt vẫn còn chồng chất ở phía trên.

Đều đã đánh xong, làm sao không tiêu tan thế?

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, lôi kiếp chỉ cần vừa đánh xong sẽ tản đi, tốc độ rất nhanh cơ mà.

Đây là kẹt lại là thế nào?

Trực giác Sơ Tranh cảm thấy có gì đó sai sai.

Cơ hồ là đồng thời, từng mảng lớn lôi quang từ trên bầu trời rơi xuống, lúc nhúc dày đặc, tránh cũng không thể tránh nổi.

Sơ Tranh không biết phạm vi kia lớn đến bao nhiêu, dù sao... Trừ phi cô biết thuấn di, nếu không thì đừng hòng chạy được khỏi một màn này.

CMN hèn hạ đê tiện thế hả!

Không đánh được bà mày thì không thoải mái có phải không!!

Sơ Tranh kém chút nữa đã chửi ầm lên, chẳng qua ngại giữ hình tượng, khó khăn lắm mới nuốt được một đống lời thô tục đã dâng ngập họng trở về.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ