Chương 978 - Bá Chủ Hồng Hoang (6)

2.6K 361 10
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh nhìn từ trên không trung xuống, trông thấy Yêu Nhiêu đi cùng nam nhân kia, bên người nàng ta còn có Đinh Thảo cùng một số thú đi theo.

Đám người này không đi cùng hướng với mọi người, mà lựa chọn rẽ sang một hướng khác.

Sơ Tranh lập tức đuổi theo.

Dù sao cô cũng biết bay, rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ.

Sơ Tranh đáp xuống từ trên không chặn đường đi của chúng.

Lúc này Sơ Tranh  đã không ẩn thân nữa, đám người này chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, rồi một thân ảnh màu đỏ rực rơi xuống từ trên trời cao.

Là một con chim.

Lông vũ đỏ như lửa, ở giữa mờ ẩn có đường vân, lông đuôi cực dài, phất trong không khí tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, như sa màn chậm rãi rủ xuống mặt đất.

Lông vũ trên đỉnh đầu lại càng thêm diễm lệ chói lọi, thân thể hoàn mỹ ưu nhã, khí phái tôn quý, Vương Giả uy nghi.

Yêu Nhiêu bỗng nhiên dừng lại, bọn người Đinh Thảo cũng bị ép dừng lại theo, ánh mắt cả đám rơi vào trên thân Sơ Tranh, chủ yếu đều là ánh mắt dò xét kỳ quái.

Nhịp tim Yêu Nhiêu đã nện thình thịch, không thể khống chế.

Đáy mắt ả ta hiện lên rất nhiều cảm xúc  phức tạp.

Nàng. . . Lại còn sống.

Lôi kiếp oanh động cực đại như vậy, còn có cực nhiều thú chầu chực xâu xé, sao nàng vẫn còn sống được?!

"Yêu Nhiêu tỷ?" Đinh Thảo không biết Yêu Nhiêu vì sao lại dừng lại, con chim đằng trước này. . .

"Ngươi còn sống." Yêu Nhiêu theo bản năng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Yêu Nhiêu vừa hỏi xong đã chỉ hận không thể tát mình một cái.

"Để ngươi phải thất vọng, thật có lỗi rồi." Giọng điệu Sơ Tranh lạnh như băng, chẳng hề có ý tứ xin lỗi chút nào.

Yêu Nhiêu lập tức giang hai tay, bảo hộ nam nhân kia ra sau lưng.

"Vừa rồi cũng là ngươi làm đúng không?" Yêu Nhiêu hỏi là vụ việc trong phòng khi nãy.

"Ngươi đoán xem."

". . ." Còn cần đoán sao?

Khẳng định là nàng!

Yêu Nhiêu không biết Phượng Hoàng trải qua lôi kiếp sẽ có thực lực như thế nào, nàng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đây chính là Thần thú!

Mắt phượng  xinh đẹp của Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào Yêu Nhiêu, thanh âm lạnh như băng tại nơi hoang dã vang lên: "Đồ của ta, có phải là ngươi nên trả lại cho ta không?"

"Thứ gì?" Yêu Nhiêu thừa biết Sơ Tranh nói cái gì, thế nhưng ả hiện tại không thể thừa nhận.

Yêu Nhiêu lén ra hiệu cho Đinh Thảo ở phía sau.

Để hắn nhân cơ hội mang nam nhân kia đi, ả sẽ dẫn dụ Sơ Tranh.

"Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết." Sơ Tranh nói: "Trả lại cho ta."

"Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Yêu Nhiêu tiếp tục phủ nhận: "Ta không lấy đồ của ngươi."

Con chó điên này trộm đồ của ta rồi mà còn không nhận.

Xử lý thôi.

Sơ Tranh nâng móng vuốt lên, hướng về phía người phía dưới đạp xuống.

Mặc dù hình thể  của Sơ Tranh lúc này đã thu nhỏ lại khá nhiều, nhưng đối với hình thái nhân loại của đám người Yêu Nhiêu mà nói thì lại là vô cùng to lớn.

"Mang Nguyên Ninh đi!"

Yêu Nhiêu lập tức giao nam nhân kia cho Đinh Thảo, chủ động nghênh đòn với Sơ Tranh.

Đinh Thảo lập tức nâng người lên, chạy thẳng về một hướng khác.

Yêu Nhiêu muốn dẫn ra Sơ Tranh, Sơ Tranh lại cứ nhằm về phía Đinh Thảo mà đuổi tới.

Yêu Nhiêu: "!!!!!!" Sao ngươi không làm theo kịch bản thế! Người ngươi muốn tìm không phải là ta sao?!

Phượng Hoàng to lớn giương cánh bay lượn, lướt sát mặt đất lao tới, mang theo gió lốc ào ào ập tới làm Đinh Thảo ngã dúi dụi.

Sơ Tranh dùng cánh hất văng Đinh Thảo đi, Đinh Thảo ôm lấy nam nhân che chở, bị lăn đến mấy vòng trên mặt đất.

Đinh Thảo cùng nam nhân tách ra, mình hắn lăn sang một bên khác.

"Nguyên Ninh ca!"

Đinh Thảo hét lớn.

Yêu Nhiêu giật mình, cấp tốc  bổ nhào về phía bên kia.

Sơ Tranh dùng một móng vuốt giẫm lên chân Nguyên Ninh, Yêu Nhiêu vội ôm lấy cánh tay Nguyên Ninh, mà đầu của Nguyên Ninh lại đang bị một nhánh cây chỉa thẳng vào mi tâm.

Tầm mắt Sơ Tranh theo nhánh cây kia nhìn lên.

Bàn tay trắng thuần thon đang cầm lấy nhánh cây, đi lên là cổ tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn trong suốt như dương chi bạch ngọc, cơ hồ ánh nắng cũng có thể xuyên thấu.

Chủ nhân cánh tay kia là một nam tử trẻ tuổi.

Y phục trên người hắn khá giống với Yêu Nhiêu, chẳng qua là màu đen.

Có một loại cảm giác hai người kia là đang diễn phim thần tượng thời cổ đại, mà diễn viên quần chúng bọn họ đều chỉ là một đám quái!

Ngũ quan nam tử diễm lệ đến yêu mị, nếu không phải thân thể hắn khá cao, hình thể rất rõ ràng, thì rất khó để phân biệt được giới tính của hắn chỉ từ  dung mạo này.

Chính giữa mi tâm hắn điểm một hoa điền* đỏ rực hình tia chớp, cũng không phải là hình góc cạnh cứng nhắc như thường thấy, ngược lại nét hình này lại theo dạng nhu hòa. 
(*hình vẽ trên trán phụ nữ thời Đường, giống như hình vẽ trong phim Võ Tắc thiên Phạm Băng Băng đóng á)


Lúc này tình trạng đương trường chính là, ba bên đều giằng co xâu xé lấy Nguyên Ninh, tất cả mọi người đều đang dùng lực, ai cũng không đoạt được hẳn.

Cho nên Nguyên Ninh liền gặp xui xẻo.

Dưới tình trạng bị kéo co giằng xé, trên mặt Nguyên Ninh đang hôn mê  cũng bắt đầu nhăn nhó vặn vẹo.

Sơ Tranh cùng nam tử kia đều không có phản ứng gì, người khẩn trương chỉ có Yêu Nhiêu: "Nguyên Ninh....."

"Để hắn lại, các ngươi có thể đi."

Nam tử vừa mới mở miệng, uy áp vô hình đã từ thân thể của hắn tràn ra khắp bốn phía.

"Dựa vào cái gì." Sơ Tranh nhìn sang nam tử: "Đây là ta bắt được trước."

Ánh mắt âm u của nam tử quét tới, bị hắn nhìn một cái mà cảm giác tựa như vừa phải dạo bước  qua Địa Ngục.

Nhưng Sơ Tranh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, không thấy yếu thế sợ hãi chút nào, cô lại còn ưỡn ngực.

Làm sao!

Khi dễ chim à!

"Muốn sống thì cút." Nam tử cánh môi khẽ mở, tiếng nói trầm lãnh: "Tiểu Phượng Hoàng, đừng tự tìm chết."

Tiểu, tiểu Phượng Hoàng?

Nói cái kiểu gì đấy!

Bà đây nhỏ chỗ nào hả!!

Móng vuốt  Sơ Tranh đang nắm lấy Nguyên Ninh dùng sức kéo về phía mình một cái, nam tử không ngờ cô sẽ làm như vậy, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì thân thể Nguyên Ninh đã bay vèo tới phía Sơ Tranh.

Cánh tay Yêu Nhiêu đang nắm lấy Nguyên Ninh cũng bị kéo theo về phía trước.

Lụa trắng trong tay áo Yêu Nhiêu vung ra, quấn lấy nửa người trên của Nguyên Ninh, lại hình thành một trận giằng co mới cùng với Sơ Tranh.

Móng vuốt Sơ Tranh quá sắc bén, lúc này đã đâm rách da thịt của Nguyên Ninh, mùi máu tươi phiêu tán tràn ra.

Sơ Tranh vung tay, ngân tuyến vô thanh vô tức quấn chặt lấy lụa trắng, lụa trắng trong nháy mắt đã đứt đoạn, Nguyên Ninh cũng lập tức bị Sơ Tranh kéo lấy.

"Nguyên Ninh!"

Yêu Nhiêu nổi giận gầm lên một tiếng, ả như không màng nguy hiểm nữa, xông thẳng về phía Sơ Tranh.

Phập ——

Yêu Nhiêu túm được một chân của Sơ Tranh, cái chân còn lại bất giác không cẩn thận, móng vuốt trực tiếp đâm xuyên qua ngực Nguyên Ninh.

Thân thể Nguyên Ninh co giật một cái, rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Con ngươi Yêu Nhiêu trừng lớn, ánh mắt phẫn nộ oán độc như muốn xẻ thịt Sơ Tranh ra thành trăm mảnh.

Sơ Tranh: ". . ."

Không liên quan đến taaaa!

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành bản lần restart thứ nhất của vị diện, load-ing. . . 】

-

"Nguyên Ninh!"

Hình ảnh đồng dạng, Yêu Nhiêu đang nhào tới Sơ Tranh, đã có kinh nghiệm restart một lần, Sơ Tranh lập tức túm lấy Nguyên Ninh bay sang bên cạnh.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành bản lần restart thứ hai của vị diện, load-ing. . . 】

Sơ Tranh: "????????????"

WTF!

Tại sao lại restart!?

Hình tượng reset về thời điểm Sơ Tranh vừa tránh khỏi công kích của Yêu Nhiêu.

Nam tử mới vừa rồi còn đứng cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sang một bên khác, đại khái là hắn muốn thừa dịp cướp Nguyên Ninh đi, lại không nghĩ tới Sơ Tranh đột nhiên thay đổi phương hướng, cành cây trong tay hắn thế nên không kịp thu hồi. . . Sau đó Sơ Tranh.... tèo.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta mẹ nó là một Thần thú, còn là con Phượng Hoàng duy nhất? Cùi bắp vl?! Lừa quỷ chắc!

【 Chị gái nhỏ, chị đã không có Phượng Hoàng thạch, Phượng Hoàng tinh huyết cũng thiếu mất một nửa, chính là cùi bắp như thế đó. 】 Vương Giả cười trên nỗi đau của người khác giải thích: 【 Mà đây lại là sơ kỳ thời Hồng Hoang, dựa theo thiết lập của thế giới này, các thần thú về sau xưng bá đều chỉ vừa ra đời, đang ở kỳ ấu niên, yếu là bình thường. 】

Trải qua  chém giết trưởng thành thời kỳ Hồng Hoang, tứ đại Thần thú mới có thể trổ hết tài năng, trở thành đại biểu giới Thần thú được.

Nói trắng ra thì là, hiện tại các đại biểu  giới Thần thú này vẫn chỉ là lũ Tân thủ cùi bắp.

Yếu là bình thường. . .

Bình thường. . .

. . .

Cái rắm á!!

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ