Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================Yến Ca đến cùng cũng không dám kích thích Sơ Tranh.
Đây là đình nghỉ mát, chỉ có một tấm lụa mỏng rủ xuống, căn bản chẳng che chắn được cái gì.
Yến Ca hiểu rất rõ, Sơ Tranh thật sự là cái gì cũng dám làm.
Yến Ca ôm Sơ Tranh: "Ta đang nghĩ tới một số việc."
"Có quan trọng không?""Cũng quan trọng đi." Yến Ca bỗng thấy hơi ngơ ngác, hắn cũng không xác định được là có quan trọng hay không nữa, nhưng cứ nhớ tới liền rất khó chịu.
Yến Ca co lại trong ngực Sơ Tranh, phiền muộn kể với cô mọi việc khi hắn còn bé, lại kể về người bạn chơi cùng đã chết kia của hắn.
Yến Ca từ khi còn bé, dáng dấp đã rất đẹp.
Yến Giang đã có sủng ái của một Đại thiếu gia, liền nhìn hắn không thuận mắt, thường xuyên nghĩ cách chỉnh hắn.
Hắn chỉ là một đứa bé không được sủng ái, cùng một đứa con được sủng ái, kết quả cuối cùng là gì, không cần nói cũng biết.
Ban đầu hắn còn có thể tìm phụ thân cáo trạng.
Nhưng phụ thân mãi mãi cũng chỉ lạnh như băng thở ra một câu ' Ai bảo ngươi không được mẫu thân ngươi yêu thích, bị vậy là xứng đáng' .
Hắn xứng đáng bị như vậy.
Vậy tại sao lại sinh hạ hắn ra?
Cho nên hắn dần dần không nói với phụ thân nữa.
Bị bất kể tội vạ gì, hắn đều một mình yên lặng chịu đựng.
Thẳng cho đến khi người kia đến.
Hắn là một người rất đặc biệt... Rất linh lợi, cũng rất hoạt bát, cũng nói nhiều nữa, luôn luôn bồi tiếp chơi cùng hắn.
Hắn lại còn có rất nhiều ý tưởng xấu xa, mỗi lần Yến Giang tìm Yến Ca để gây sự, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp để thay hắn trả thù lại.
"Đêm hôm đó..."
Ngón tay Yến Ca nắm chặt quần áo Sơ Tranh.
Sơ Tranh đẩy tay hắn ra cầm lấy.
Yến Ca co lại trong ngực cô, rất không có cảm giác an toàn.
"Đêm hôm đó là bởi vì ta... Hắn mới ra ngoài vào lúc muộn như vậy, nếu như không phải vì ta, hắn căn bản sẽ không xảy ra chuyện, Điện hạ, là ta đã hại chết hắn."
Yến Ca bị Yến Giang hãm hại, mẫu thân phạt hắn quỳ suốt hai canh giờ.
Thế nhưng trời lại đổ mưa.
Thế nên đến ban đêm hắn bắt đầu phát sốt.
Người trong phủ đã được Yến Giang hạ lệnh, mặc kệ sống chết của hắn.
Phụ thân lúc ấy còn cùng mẫu thân cãi nhau, tâm tình ông ta không tốt, cũng mặc kệ hắn.
"Hắn là vì muốn tìm đại phu cho ta, mới ra ngoài vào lúc muộn như vậy."
"Nếu như không phải tại ta, hắn có lẽ sẽ không chết."
Yến Ca tự trách, áy náy, hối hận.
Cho nên hắn một mực không từ bỏ, một mực đeo bám ý niệm báo thù cho hắn.
Cho dù là hắn sẽ vì điều này mà phải đánh đổi cả mạng sống, hắn cũng không chần chừ.
Sơ Tranh nghe xong, hoàn toàn không có ý tứ an ủi hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chàng đi gặp Ninh Dao rồi?"
"... Ừ." Chuyện này cũng không thể gạt được, Mộc Miên dù sao cũng sẽ nói cho nàng biết.
"Thiên Lao bẩn như vậy, chàng đi làm gì."
Yến Ca khẽ siết ngón tay, thấp giọng nói: "Ả đã thừa nhận."
"Chàng còn sợ ta nói xấu cho ả?" Thế này là có ý gì! Còn muốn tự mình chạy tới hỏi để làm gì hả!!
Yến Ca ngước mắt, lắc đầu: "Ta không có ý đó."
"Vậy là chàng không tin ta?"
"Ta không có." Hai đầu lông mày Yến Ca đã chứa đầy khẩn trương.
"Vậy sao chàng còn cố ý chạy tới hỏi, đây là có ý gì?"
"Ta..." Yến Ca hơi hé cánh môi: "Ta... Chỉ là muốn chính tai mình nghe ả nói."
"Chàng cuồng ngược đãi đấy à?" Sơ Tranh rất không vui: "Nghe xong rồi bây giờ chạy về đây khóc lóc, có ý nghĩa lắm chắc?"
Yến Ca: "..."
Hắn trầm mặc một hồi lâu.
"Làm người, có đôi khi chính là như vậy."
Có một số việc, muốn chính tai mình nghe thấy, xác nhận thấy.
Trong lương đình đột nhiên an tĩnh lại.
Gió nhẹ lướt qua.
Im ắng tĩnh lặng.
"Điện hạ, giờ ngài hẳn là nên an ủi ta mới đúng." Yến Ca đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như ngập trong sương mù mông lung, hết sức đáng thương.
"Ta an ủi chàng..." Cái đầu quỷ á!
Ta bảo chàng đi Thiên Lao chắc!!
Chính chàng đem mình làm thành cái dạng này, còn muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm của chàng, dựa vào cái gì hả!!
Thẻ người tốt!
Thẻ người tốt!
Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt!
Sơ Tranh ấn đầu hắn vào trong lồng ngực của mình: "An ủi đấy, hài lòng chưa?"
Yến Ca chỉ cảm thấy mình đụng phải một khối mềm mại....
Vành tai Yến Ca 'soạt' một cái đỏ ửng lên.
-
Sơ Tranh chặn họng đám đại thần kia, bên phía Đại Lý Tự rất nhanh đã thẩm tra xong Ninh Dao.
Nhưng cái này cũng chưa tính là gì.
Sơ Tranh dựng một cái đài cao ngay cổng Hoàng Thành cho ả, ngay trước mặt toàn bộ bách tính, bắt Ninh Dao phải tự mình thú nhận tội ác.
"Đại hoàng nữ quả thực là quá không có nhân tính rồi."
"Đây chính là muội muội của nàng, ngươi xem còn bị làm thành cái dạng này."
"Ôi uy, hoàn khố* làm Nữ hoàng, về sau chúng ta còn thế nào sống qua a!"(*纨绔 - Hoàn khố: Ý chỉ con cái gia đình giàu sang/quyền quý, nhưng ngoài ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lổng ra thì chẳng biết làm gì, vô dụng lại còn phá làng phá xóm)
"Tam điện hạ thật thảm."
Bách tính đối Ninh Dao bị trói trên đài cao chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thẳng đến khi quan viên trên bàn bắt đầu hỏi chuyện Ninh Dao.
Dân chúng ngay từ đầu đối với Sơ Tranh là phẫn nộ, chuyển sang kinh ngạc, sau cùng là không thể tin nổi.
Tam hoàng nữ trong mắt bách tính cũng là một vị Hoàng nữ tiếng lành đồn xa, bình dị gần gũi.
Không nghĩ tới ả sẽ làm ra nhiều chuyện đến vậy.
Dân chúng càng nghe lại càng thấy không thích hợp.
"Sao ta lại có cảm giác những sự tình này giống như là do Đại hoàng nữ làm ra?"
"Ta cũng cảm thấy vậy..."
Theo như gì Ninh Dao nói bây giờ, thì hoàn toàn chính là những sự việc Đại hoàng nữ đã từng làm cơ mà!!
Cái này không đúng!!
"Là ta... đã vu oan giá họa cho nàng."
Câu nói này của Ninh Dao, thành công gây nên một trận oanh động cho toàn bộ bách tính phía dưới.
"Những sự tình này đều do Tam hoàng nữ làm ra?"
"Vậy không phải chúng ta đã hiểu lầm Đại hoàng nữ nhiều năm thế rồi sao?"
"Không nghĩ tới Tam hoàng nữ lại là người như vậy."
"Đây cũng quá ác độc rồi!!"
"Nàng ta hóa ra làm nhiều chuyện xấu như vậy!"
Ninh Dao cũng nghe thấy những tiếng thảo luận ầm ĩ phía dưới.
Sơ Tranh chỉ đứng trên thành lầu nhìn xem.
Sao lại không giống trong phim truyền hình, có màn ném trứng gà ném lá rau thế nhỉ?
【... Chị gái nhỏ, đồ ăn thời đại này rất quan trọng đó. Mà cũng chẳng có người nào đi xem náo nhiệt mà lại chuẩn bị cả mấy thứ đạo cụ như trứng gà lá rau làm gì a. 】 Vinh Diệu rụt rè giải thích: 【 Trong phim diễn thế cũng là để tăng hiệu quả thị giác ấy mà. 】
Sơ Tranh: "..."
Bổn cô nương mẹ nó lại không biết sao?
【... 】
Vinh Diệu không dám nói nữa.
Người của Đại Lý Tự cũng không hiểu tại sao Sơ Tranh lại phải lôi Tam hoàng nữ ra ngoài hoàng thành này tái thẩm một lần nữa để làm gì.
Nhưng bây giờ nhìn thấy được phản ứng của quần chúng, bọn họ hình như cũng đã rõ ràng.
Lần này thanh danh của Đại hoàng nữ chẳng những được tẩy trắng.
Còn thuận tiện làm thanh danh của Tam hoàng nữ đi quét rác.
Ngay vào lúc chuẩn bị kết thúc hội thẩm.
Phía dưới đột nhiên rối loạn tưng bừng.
Ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên tường thành, mặt vẫn bình tĩnh nhìn xuống dưới.
Có một đám người từ trong đám đông xuất hiện, tiến thẳng đến Ninh Dao bị trói trên đài cao.
Cứu người cơ à.
Sơ Tranh cũng không thèm lo lắng.
Chẳng những không lo lắng, ngược lại còn xem rất say sưa.
Người của Đại Lý Tự không ngăn được đám người kia, Ninh Dao cứ như vậy bị người ta cướp đi.
"Điện hạ, nhẽ cứ để Tam hoàng nữ chạy như vậy sao?" Mộc Miên nghi hoặc hỏi.
Ngón tay trắng muốt thon dài của Sơ Tranh vươn ra, gõ nhẹ trên tường thành một cái: "Chạy mới tốt."
".........."
Chạy thì tốt chỗ nào?
Mộc Miên lơ nga lơ ngơ.
Hoàn toàn theo không kịp mạch suy nghĩ của Điện hạ nhà mình.
Nhưng rất nhanh Mộc Miên đã biết, Sơ Tranh nói chạy mới tốt là có ý gì.
Nàng nhìn thấy Ninh Dao lần nữa, là sau đó một ngày, tại Tử Vi cung.
Khuất thống lĩnh tự mình vác Ninh Dao mang về, đại khái là lén lén lút lút, đi vào từ cửa sau Tử Vi cung, Ninh Dao bị vứt trong một cái thùng gỗ, đã ngất xỉu.
"Bắt được mấy kẻ, chạy mất mấy kẻ, còn lại đều chết hết." Khuất thống lĩnh nói.
Khuất thống lĩnh để Mộc Miên đi rót cốc nước cho mình, nàng nhanh khát chết rồi đây này.
Uống xong nước, Khuất thống lĩnh mới hỏi: "Điện hạ, ngài thả Tam hoàng nữ đi, vì sao còn muốn bắt nàng ta trở lại." Tốn sức hay không, lao lực hay không! Mệt mỏi là Thống lĩnh cấm vệ quân này - Là ta đây này!
Sơ Tranh vòng tay quanh ngực: "Dạng này thì ai mà biết ả còn trong tay ta."
Ả ta là bị người cướp đi ở ngay trước mắt công chúng.
Về phần mấy kẻ đã chạy mất kia... Dù chúng có nói nhưng cô cứ không thừa nhận là được rồi.
Mộc Miên: "..."
Khuất thống lĩnh: "..."
Không có thao tác lẳng lơ nhất, chỉ có lẳng lơ hơn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Humor[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE... Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN) • Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ...