Chương 994 - Bá Chủ Hồng Hoang (22)

2.3K 307 10
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh yêu cầu đơn độc nói chuyện với Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

"Tiểu Phượng Hoàng. . ."

"Không có việc gì." Sơ Tranh vỗ vỗ bả vai hắn trấn an: "Chờ ta trở lại."

"Tiểu Phượng Hoàng!"

Đồ Yếm không ngăn được Sơ Tranh, chỉ đành phải nhìn cô một mình đi qua bên kia.

Sơ Tranh đi theo Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh rời đi, đi được một khoảng, Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh chợt dừng lại.

"Được rồi, nói ở đây đi, ngươi muốn giao dịch gì với ta?"

Sơ Tranh lấy ra một túi Long tinh.

Con ngươi của Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh lập tức nheo lại, bên ngoài cũng đã đồn rằng trên người Phượng Hoàng này có không ít Long tinh, hóa ra là thật. . .

"Số Long tinh này đều có thể cho ngươi."

"Ha ha, nếu ta bắt ngươi lại, số Long tinh này không phải cũng là của ta sao." Lông mày chữ bát của Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh giương lên: "Hơn nữa ta còn có thể nếm thử hương vị của Thần thú Phượng Hoàng, tại sao phải làm giao dịch với ngươi?"

Ha!

Ý tưởng của con chó điên này cũng hay quá đấy!

"Ngươi đánh không thắng ta."

Trong thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa phách lối và tự tin vô hạn!

"Ha ha ha, ngươi chỉ là Thần thú đang trong thời kỳ trưởng thành. . ."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh còn chưa nói hết lời, bóng dáng thiếu nữ đối diện đã đột nhiên biến mất.

Thân thể hắn lập tức căng ra, cực nhanh liếc nhìn bốn phía.

Trong rừng im ắng, đạo thân ảnh đỏ rực xinh đẹp vừa rồi tựa như đã tiêu thất giữa hư không vậy.

Trực giác của thú nói cho Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh biết, có nguy hiểm.

Vút ——

Âm thanh vang lên từ phía trên.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, hắn ta còn chưa kịp thấy rõ, thân thể đã tự động phản ứng tránh sang bên cạnh.

Mấy chùm sáng màu bạc rơi xuống, vừa nện xuống đất đã biến mất trong nháy mắt.

Vừa rồi nếu không phải hắn ta tránh nhanh thì mấy chùm sáng kia sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể hắn.

Sắc mặt của Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh có chút vặn vẹo, lửa giận từ đáy mắt bùng cháy lên.

Phượng Hoàng này nói động thủ liền động thủ, lời của hắn còn chưa có nói hết đâu! Có hiểu quy củ gì không hả!

Trong rừng chẳng biết đã che kín ngân quang từ lúc nào, ào ào đổ xuống, giống như sao băng đột nhiên xẹt qua trên bầu trời đêm hè.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ