Chương 944 - Nhất Nhật Vi Sư (13)

3.1K 408 12
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Cô giáo, chắc Kiều Liễm sẽ không đến đâu, chúng ta đi thôi." Có bạn học nói: "Hắn từ trước đến nay đều không tham gia mấy kiểu hoạt động tập thể thế này."

Sơ Tranh nghiêm túc nghiêm mặt giáo dục: "Thân là bạn học cùng một lớp, cần phải có tinh thần đoàn kết."

"........."

Bọn họ có muốn đoàn kết, nhưng Kiều Liễm người ta lại không có thèm a.

Mọi người nhìn sang Mạnh Vũ, Mạnh Vũ đang ngồi ở bên cạnh ngậm kẹo que, cà lơ phất phơ rung  chân.

"Cô giáo đã bảo chờ thì cứ chờ chứ sao." Hắn nói: "Các cậu gấp cái gì."

"............"

10 phút trôi qua.

Kiều Liễm vẫn chưa xuất hiện.

Sơ Tranh đành phải tổ chức trước cho mọi người đi vào trước.

Sơ Tranh đã thuê xe, xe điện phóng băng băng đưa bọn hắn đến một khu vực chuồng trại.

Nhân viên công tác có vẻ đã được thông báo từ trước, lúc này đang chờ ở bên ngoài, vừa thấy bọn hắn tới thì lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Mạnh Vũ là người đầu tiên trông thấy bảng hiệu của khu vực này.

Rắn...

Bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong như thế nào, đại đa số học sinh cũng không chú ý tới bảng hiệu, cứ thế đi theo người hướng dẫn vào bên trong.

Thế nên khi nhìn thấy rắn thì shock lên tận nóc.

Con gái trời sinh liền sợ hãi những thứ này, cho dù là cách cả một tấm thủy tinh cũng vẫn ôm nhau la lối ầm cả lên.

"Cô... cô giáo, có thể đổi chỗ khác không!" Có người kêu ầm lên.

Sơ Tranh đi ở cuối cùng: "Có thể, người hôm thứ 3 thả rắn dọa tôi tự động đứng ra nhận, chúng ta sẽ đi đến nơi tiếp theo, nếu không ai thừa nhận, chúng ta cứ đứng ở đây đợi trời tối."

"........."

Má!

Cô đào hố sẵn ở chỗ này chờ bọn họ phải không!

"Cô, chuyện này đã qua lâu như vậy, sao cô còn nhớ mãi thế, mọi người chỉ đùa vui thôi mà."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tôi thù dai."

".........."

Không ai nguyện ý bán đứng bạn học, thế là đều cứng đờ không nói được lời nào.

Các nữ sinh rất muốn rời khỏi nơi này, rốt cuộc có người không nhịn được: "Các cậu... mau nói xin lỗi cô giáo đi."

"Tớ không muốn ở chỗ này nữa."

"Tớ ghét nhất là rắn, cô giáo, em muốn ra ngoài."

Cô giáo Tranh này tuy không tức giận nhưng so với tức giận thì còn khủng bố hơn.

"Các bạn học, tới tới tới, sang bên này nào, nơi này có thể đi vào để trải nghiệm... Đừng sợ, đều là rắn không độc, không cắn người đâu."

Nhân viên công tác ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu.

Các nữ sinh co lại ở phía sau lắc đầu quầy quậy.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ