Chương 965 - Nhất Nhật Vi Sư (34)

3.6K 413 57
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Kiều Liễm đi ra khỏi bệnh viện, Lục Châu liền hấp tấp đuổi tới.

"Kiều Liễm, cha cậu không sao chứ?"

"Không chết." Kiều Liễm không cảm xúc đáp.

Người cha này đối với hắn mà nói, càng như ác mộng thì đúng hơn.

Hiện tại cái ác mộng này. . . Đã sụp đổ.

"Kiều Liễm. . . Việc này không phải là do cậu làm đấy chứ?" Lục Châu nhìn hắn dè chừng, mang theo vài phần cẩn thận hỏi.

Lục Châu cũng biết không ít sự tình.

Trước kia Kiều Liễm bị đánh rồi bỏ chạy, đều sẽ tìm đến hắn.

Kiều Liễm ngước mắt nhìn về phía bầu trời trên cao, gió nhẹ lướt qua hai gò má hắn, từng sợi tóc khẽ lay động trong làn gió.

"Không phải." Kiều Liễm nói.

Hắn ngược lại còn rất tình nguyện tự tay mình kết liễu cơn ác mộng này.

Đáng tiếc, hắn không phải.

Trợ lý nói Kiều Hồng là bị tai nạn xe cộ, nhưng Kiều Liễm lại cảm thấy không phải như vậy.

"Không phải là tốt rồi." Lục Châu vỗ vỗ bả vai hắn: "Cậu vẫn còn trẻ, không thể vì chuyện này mà chôn vùi tiền đồ của mình được."

Kiều Liễm cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình.

-

Sơ Tranh tan tầm trở về, trong túc xá chỉ là một mảnh tĩnh lặng, Kiều Liễm không ở nhà?

Sơ Tranh cũng không nghĩ nhiều, ném đồ vật xuống phòng khách đi vào.

Cô vừa mới đi được hai bước, một bóng người chợt nhào tới.

Sơ Tranh theo bản năng đạp thẳng một cước.

"Cô. . . giáo?" Thanh âm vô tội của Kiều Liễm đang cố nhịn cơn đau vang lên.

Sơ Tranh: ". . ." Xong con ong!! Thẻ người tốt có còn cảm thấy ta là người tốt không đây! Giờ restart có còn kịp không!!

Sơ Tranh trấn định thu chân lại, nâng hắn dậy: "Đang yên đang lành em lại giở tròn trốn tránh làm gì?"

Kiều Liễm vẫn ôm lấy bụng dưới: "Cô giáo, đau. . ."

Thanh âm thiếu niên rất yếu ớt, gương mặt trắng nõn đã nhăn thành một đoàn.

Sơ Tranh cũng tự biết mình dùng lực lớn thế nào, nội tâm đã hoảng đến một đống, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì: "Để tôi xem."

Kiều Liễm buông tay ra, Sơ Tranh vén quần áo hắn lên nhìn, đã bị đỏ cả lên rồi.

Sơ Tranh ôm hắn ôm đến trên ghế sofa, đẩy quần áo hắn lên, ngón tay nhẹ ấn mấy lần ngay tại vùng biên giới.

Thân thể thiếu niên kéo căng, hắn cắn răng cố gắng không lên tiếng.

Sơ Tranh tìm thuốc thoa cho hắn.

"Được rồi, mấy ngày này đừng lộn xộn nữa." Sơ Tranh cảnh cáo hắn: "Lần sau không cho phép làm như thế."

Kiều Liễm khẽ gật đầu, Sơ Tranh cài lại quần áo đã xộc xệch cho hắn, chống người ngồi xuống ghế sofa.

"Cô giáo, chuyện của cha em có phải do cô làm hay không?"

"Chuyện gì?" Sơ Tranh trưng ra cái mặt ' Cái gì tôi cũng không biết '.

"Cha em xảy ra tai nạn xe cộ phải nhập viện." Kiều Liễm nhìn chằm chằm vào cô: "Là do cô làm sao?"

Sơ Tranh mười phần kiên quyết phủ nhận: "Không phải."

Kiều Liễm đương nhiên không tin.

Cô rõ ràng đã nói, sẽ thay hắn đòi lại tất cả những gì hắn phải chịu, tai nạn xe cộ của Kiều Hồng  tự dưng lại xảy ra thì cũng quá xảo hợp rồi.

Hắn đã nhìn qua bệnh án, phía trên viết rất mơ hồ.

Trên thân  Kiều Hồng lại quấn kín băng gạc, Kiều Liễm cũng không nhìn rõ  đến cùng trên người hắn là bị làm sao.

Nhưng Sơ Tranh lại cứ phủ nhận hết sức nghiêm túc, giống như thật sự không biết chuyện này. . .

"Ồ."

Kiều Liễm không tiếp tục hỏi nữa.

Sơ Tranh tranh thủ thời gian lủi đi.

-

Kiều Hồng xảy ra chuyện, Kiều Liễm cũng từ bỏ thân phận người thừa kế, một đám thân thích Kiều gia chỉ vội tranh quyền đoạt lợi, huyên náo túi bụi.

Đương nhiên những sự tình này đối với Kiều Liễm mà nói đã không có ảnh hưởng gì nữa.

Kiều Liễm cầm sách tiến vào văn phòng, hắn nhìn quanh, phát hiện trong văn phòng chỉ có mình Sơ Tranh.

"Cô giáo?"

Sơ Tranh ngẩng đầu, ra hiệu cho hắn đi vào.

Kiều Liễm đi vào văn phòng, nhu thuận đứng ở một bên.

"Em không có ý định thi đại học?" Sơ Tranh hỏi hắn.

". . ." Kiều Liễm trầm mặc một hồi: "Cô giáo, thành tích của em không được tốt. . ."

Vết thương trên người hắn bị quá nhiều, những lúc như vậy, Kiều Hồng sẽ trực tiếp xin phép nghỉ cho hắn.

Nhiều lần như thế, hắn căn bản không thể theo kịp chương trình nữa.

Đương nhiên, Kiều Hồng cũng chẳng thèm quan tâm tới thành tích của hắn.

Dù sao Kiều gia cũng rất có tiền, về sau coi như hắn có không làm việc thì cũng không sẽ chết đói.

"Vậy em  muốn lên trường đại học nào?" Bổn cô nương đi mua trước  một cái dự trữ.

Kiều Liễm căn bản không nghĩ tới việc này.

Trước kia những điều hắn nghĩ tới, toàn là làm thế nào để giết chết Kiều Hồng.

Nhưng bây giờ. . .

Có lẽ hắn phải lại.

"Cô giáo, để em nghĩ lại rồi sẽ nói cho cô biết sau được không?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu.

"Vậy. . . Em đi về trước."

Nắm tay Kiều Liễm siết chặt, tim hắn cũng đập rộn lên, theo bản năng quay mặt ra ngoài nhìn lại, trên hành lang trống rỗng không có một bóng người.

Kiều Liễm còn tưởng Sơ Tranh sẽ muốn làm gì, hắn mặc dù cũng hơi sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng lại cũng ẩn ẩn ngầm chờ mong hưng phấn cô làm gì mình.

Kết quả, Sơ Tranh lại chỉ đưa cho hắn một hộp cơm: "Đi đi."

". . ."

Kiều Liễm ôm hộp cơm kia im lìm vài giây, hắn nhanh chóng mổ lên môi Sơ Tranh một cái rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

Hắn vừa bước ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy Mạnh Vũ.

Kiều Liễm khẽ biến sắc.

Mạnh Vũ âm u nhìn vào hắn, chỉ lộ ra một nụ cười lạnh rồi quay người rời đi.

"Mạnh Vũ." Kiều Liễm gọi hắn lại.

Bước chân Mạnh Vũ cũng ngừng lại.

Kiều Liễm đi đến bên cạnh hắn: "Cậu trông thấy rồi?"

Ánh mắt Mạnh Vũ rơi vào hộp trong tay hắn: "Sợ tôi nói ra à?"

Trước đó Mạnh Vũ đã cảm thấy kỳ quái.

Xem ra lần trước hắn trông thấy người ở Cẩm Thực Thiên Hương, cũng đúng là Kiều Liễm rồi, không phải do hắn nhìn lầm.

Kiều Liễm bình tĩnh hỏi hắn: "Có thể không nói không?"

"Tôi cứ muốn nói thì sao?" Mạnh Vũ như nghiền ngẫm nói: "Cậu cùng cô Nguyễn, ái chà. . ."

Kiều Liễm nhíu mày: "Thứ bảy, hội quán âm nhạc Thiên Lam."

Mạnh Vũ nhíu mày, ngoài ý muốn nói: "Thật sự cậu với cô Nguyễn có gì à?"

Kiều Liễm: "Đây là chuyện của tôi."

Mạnh Vũ ' a ' một tiếng: "Thế nhưng cô ấy là giáo viên của cậu đấy, còn lớn hơn cậu nhiều như vậy."

Mỗi lần đều bị người khác lôi chuyện tuổi tác ra nói, trong giọng nói Kiều Liễm cũng nhiễm sự tức giận: "Vậy thì thế nào, thích một người còn cần phải phân biệt tuổi tác sao?"

Mạnh Vũ nhún vai: "Được, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, nhưng cậu đừng có gạt tôi, nếu không tôi cũng không dám hứa chắc đâu."

Kiều Liễm ôm chặt hộp cơm kia: "Biết rồi." Kiều Liễm cúi đầu đi về hướng phòng học.

Mạnh Vũ nhìn về phía văn phòng một chút, rốt cuộc Kiều Liễm thích cô ở điểm nào?

Hung dữ như vậy!

Mấy bé nữ sinh xinh xắn khả ái không tốt hơn sao?

-

Thứ bảy.

Kiều Liễm từ sớm đã sửa soạn.

"Em muốn đi ra ngoài?" Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, hững hờ hỏi hắn.

"Ừ, em có chút việc." Kiều Liễm hỏi cô: "Cô giáo, em có thể ra ngoài một lát không?"

"Được, chỉ cần em biết trở về."

Chỉ cần anh biết trở về, anh có đi lên cung trăng thì bà đây cũng mặc kệ anh.

Kiều Liễm nở nụ cười, mặt mày cong cong nhìn thật xinh đẹp: "Vậy em đi đây cô giáo."

"Ừ."

Sau khi Kiều Liễm rời đi, Sơ Tranh ôm ôm lấy chăn, thẻ người tốt sao lại đẹp thế chứ.

Muốn hôn, muốn ôm, muốn sờ tóc.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết một trăm vạn. 】

Sơ Tranh: ". . ."

Vương bát đản con nghiệt súc này!

Sơ Tranh mặt không đổi sắc ngồi dậy, nửa điểm cao hứng cũng không có.

Sơ Tranh cấp tốc thay quần áo đi ra ngoài, tiến thẳng đến cửa hàng có thể đốt tiền gần nhất.

Xa xỉ phẩm là đạo cụ đốt tiền tốt nhất.

"Ai. . . Cô Nguyễn."

Sơ Tranh còn chưa tiến vào trong cửa hàng đã bị ai đó gọi lại.

Người vừa gọi cô không phải ai khác, chính là Tô Hợp.

Lần trước Tô Hợp gây ra chuyện lớn như vậy, cho nên khoảng thời gian này trôi qua cực kỳ vất vả, nhưng lúc này Tô Hợp lại nhìn có vẻ rất đắc ý, trên tay còn xách một cái túi hàng hiệu.

Trên đầu Sơ Tranh còn treo một đống thời gian đang đếm ngược, cũng không có thời gian nói vớ vẩn với cô ta, trực tiếp đi vào cửa hàng.

Ai ngờ Tô Hợp cũng cùng vào theo.

Bên cạnh cô ta còn một người đi cùng, vừa nhìn đã thấy chính là loại nhân sĩ thượng lưu. . .

Sơ Tranh biết người kia là ai.

Trong kịch bản, đây chính là bạn trai nguyên chủ, Tiết Thành.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ