Chương 926 - Liêu Quỷ Ký Sự (29)

2.8K 342 9
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Mấy tấm bùa cuối cùng của Sơ Tranh bị Khương Vân Lạc cướp đi.

"Mấy thứ này để cô dùng lãng phí như thế sao?" Khương Vân Lạc đúng là thấy đau quặn cả thịt, để vẽ ra mấy lá bùa này đều không dễ dàng đâu!!

Sơ Tranh: "..........."

Bà đây mua rồi mà còn không cho lãng phí nữa?

Sơ Tranh hung hăng cướp mấy lá bùa về, đập thẳng một mạch lên người Mậu Thiên.

Đập đến nỗi trên thân Mậu Thiên đã bắt đầu ứa ra khói.

Đập xong đám bùa, Sơ Tranh quay lại hùng hổ nhìn vào Khương Vân Lạc.

Ý kia tựa như là: Bà cứ dán đấy thì thế nào! Anh có thể làm gì bà đây chắc!

Khương Vân Lạc: "..............."

Đại lão không thể trêu vào, không thể trêu vào.

-

Trì Kính rơi vào trong đống phế tích, Sơ Tranh ngước mắt nhìn sang, lẳng lặng nhìn hắn chăm chú mất một lát, rồi mới cất bước đi qua.

Sơ Tranh dò xét hắn: "Không sao chứ."

Thẻ người tốt không bị làm hỏng đi!

Trì Kính: "Không có việc gì."

Sơ Tranh vẫn không yên tâm: "Muốn hôn không?"

Trì Kính đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười nói: "Bảo bối, anh không sao."

Sơ Tranh ngược lại không hỏi nữa, chỉ gật đầu, kéo hắn ra khỏi đống phế tích.

Mậu Thiên vẫn còn nằm trên mặt đất, hiệu quả của đám bùa trên thân hắn còn chưa hết, vẫn còn đang bốc khói khét lẹt, chắc cũng là một cảm giác rất yo-most...

"Các anh định xử trí hắn thế nào?"

Khương Vân Lạc còn đang mải nhìn Mậu Thiên bốc khói, vừa nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh thì lập tức ngẩng đầu.

"Chúng tôi sẽ điều tra kĩ rồi giao lại cho Âm phủ. Căn cứ vào những tội ác hắn phạm phải, bên phía Âm phù sẽ tiến hành hình phạt với hắn."

Sơ Tranh sợ Mậu Thiên chạy nên cũng không vội đi ngay.

Cô cứ ở đó chờ đám người Khương Vân Lạc đi điều tra.

Thi thể đều đã bị vùi lấp trong đống phế tích, Khương Vân Lạc báo cho cảnh sát tới đào ra.

Trông thấy những thi thể này, người trên hiện trường cũng đều cảm thấy buồn nôn.

Có thể là cơ quan cảnh sát và Thiên Sư có quan hệ hợp tác, những người này khai quật thi thể ra, mặc dù cũng thấy kỳ quái không hiểu là vụ án gì, nhưng vẫn mang người rút lui, chỉ để lại vài người phụ trách ở lại.

Việc này có dính líu đến những chuyện phong kiến mê tín, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thẩm tra ngay tại chỗ.

Thượng Tĩnh cùng Mậu Thiên chắc hẳn đều không thể nghĩ tới, bọn chúng lại bị bắt nhanh đến vậy.

Tình trạng này cùng những gì bọn hắn đã nghĩ, căn bản là không hề giống nhau!!

Khương Vân Lạc thỉnh Âm sai tới.

Loại sự tình này Âm sai chỉ cần tra một cái là biết, căn bản cũng chẳng cần hỏi.

Thượng Tĩnh cùng Mậu Thiên đã làm những gì, bọn họ đều biết rõ ràng.

Đào được tất cả là tám cỗ thi thể.

Tin tức của những người chết là do Mậu Thiên cung cấp cho Thượng Tĩnh, Thượng Tĩnh phụ trách tiếp cận các cô gái kia, rồi đưa họ đến nơi này.

Đầu tiên là bắt những người chết này phải chịu đựng tra tấn, sinh ra oán hận, sau đó mới để họ mang thai quỷ tử.

Cuối cùng là mổ lấy quỷ tử ra.

Mậu Thiên dựa vào lực lượng của quỷ tử mà không ngừng trở nên cường đại.

Chuyện này nếu như không phải do Sơ Tranh bới ra, đoán chừng Mậu Thiên sẽ càng ngày càng thêm cường đại, mà bọn họ cứ thế hoàn toàn không biết gì cả.

Âm sai thẩm vấn xong những thứ này, còn làm người ta không cam lòng để Mậu Thiên và Thượng Tĩnh cứ thế rời đi.

Thân thể Thượng Tĩnh còn phải lưu ở nhân gian.

Cho nên cô ta bị giao cho nhân gian trông giữ.

Âm sai cùng  Khương Vân Lạc vừa nói dứt lời, lại đột nhiên nhìn về phía Trì Kính.

"Trì Kính, ngươi vẫn còn nợ tiền đấy!!"

Sơ Tranh: "??????"

Khương Vân Lạc: "????????"

Trì Kính: "........"

Trì Kính tốt xấu gì cũng đã làm quỷ ngàn năm, có quen biết với Âm sai cũng không có gì kỳ quái.

Thế nhưng còn nợ tiền...

"Tôi sẽ  trả cho hắn, hắn thiếu bao nhiêu?"

Âm sai nhìn sang Sơ Tranh một chút, nhíu mày: "Cô đã chết."

Sơ Tranh: "........."

Ta không có, ta không phải, ngươi đừng có nói bậy!!

-

Âm khí trên thân Sơ Tranh đúng là rất nặng, thế nhưng cô có chết hay không, Khương Vân Lạc  vẫn còn có thể phân biệt được.

"Đại nhân, ngươi có phải hay tính sai rồi hay không?" Khương Vân Lạc hỏi.

Âm sai mở tư liệu ra, lông mày càng nhăn càng sâu.

Trên tư liệu biểu hiện,cô gái này đúng là còn chưa chết.

Âm sai lại nhìn Sơ Tranh, âm khí trên người cô thật sự quá nặng, thế nên hắn mới nhìn lầm?

Trên tư liệu đã ghi là không chết, vậy thì hẳn là không chết thật...

Sổ sinh tử bên kia là kết nối thẳng với phần tư liệu này, chắc chắn sẽ không sai.

"Chắc là ta tính sai." Âm sai nói: "Trì Kính còn thiếu chúng ta 240 triệu, còn có lãi suất nữa, tổng cộng là 300 triệu minh tệ, ngươi xác định muốn thay hắn trả?"

Trì Kính: "Lãi suất đến 60 triệu?"

Âm sai: "Lãi suất cả trăm năm 60 triệu, không có đắt đâu."

Trì Kính: "........."

Trì Kính chết đã một ngàn năm, hắn mặc dù thân là lệ quỷ, nhưng đó là bởi vì thời điểm hắn chết luôn không cam tâm, sau khi chết cũng không làm ra sự tình gì thương thiên hại lý, cho nên vẫn duy trì được lý trí.

Đương nhiên... Trong thời gian ngắn thì bên trên cũng chưa thể an bài ngay cho lệ quỷ đi đầu thai được, huống hồ lệ khí trên người hắn quá nặng, có thật muốn đầu thai thì cũng phải tẩy sạch sẽ lệ khí đi mới được.

Trì Kính rất không vui.

Cho nên vẫn luôn đợi tại Âm phủ.

Mà ở Âm phủ, làm cái gì cũng muốn tiền, tiền, tiền.

Sau khi Trì Kính chết, trong tài khoản một phân tiền cũng không có, nói cách khác là không có ai tế bái, vì hắn đốt tiền.

Trì Kính lại còn là một con quỷ đỏm dáng hết cỡ.

Ăn mặc dùng ở, bất cứ cái gì hắn cũng chỉ đều muốn thứ tốt nhất.

Cho nên Trì Kính chỉ có thể dựa vào thực lực để vay tiền.

Một trăm năm trước hắn đột nhiên biến mất, người Âm phủ còn cho là hắn bùng tiền chạy mất.

Thân thủ dưới Âm phủ lại không đủ, cũng không ai buồn đi thăm dò xem hắn thế nào, nhưng dù sao thì số hắn nợ vẫn sẽ được nhớ kỹ, thời điểm hắn trở về sẽ lập tức đòi.

Ai ngờ hiện tại lại gặp hắn ở chỗ này.

Sơ Tranh đã đáp ứng thay Trì Kính trả.

Âm sai cũng chẳng buồn lo lắng việc không thu tiền về được, thản nhiên rời đi.

Sơ Tranh: "..."

Đồ chơi của thế giới này sao đều có cá tính thế hả.

"Người anh em, vậy tôi đi an bài sự tình bên kia trước nhé, có việc sẽ liên hệ." Khương Vân Lạc chỉ  chỉ vào điện thoại.

Sơ Tranh gật đầu, đám người Khương Vân Lạc đi rồi, lúc này cô mới nhìn về phía Trì Kính.

Khóe miệng Trì Kính khẽ cong lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Sơ Tranh: "........."

-

Sơ Tranh mới xem thường vào cái số 300 triệu minh tệ, mà bực mình một cái, trên thị trường căn bản không có thứ gì mua cái là được ngay một tỷ.

Cứ muốn phải đốt đống tiền giấy truyền thống mới có tác dụng cơ.

Sơ Tranh nghe được từ chỗ Khương Vân Lạc về tỉ suất đổi tiền, xem chừng cô cần phải đốt một xe tải tiền mới đủ ba trăm triệu.

Sơ Tranh: "........."

Hiện tại xã hội đều đang kêu gọi bảo vệ môi trường, nơi nào có thể đốt một đống như vậy hả!!

Sơ Tranh vất vả lắm mới tìm được một chỗ để hoá vàng mã, đốt xong một xe tải kia cũng phải phí không ít thời gian.

Sơ Tranh vừa đốt xong đống giấy, Khương Vân Lạc đã gửi tin tức tới.

Hắn nói, vì tuổi thọ Thượng Tĩnh chưa tới số, cho nên vẫn phải để ả quay lại nhân gian.

Đợi sau khi ả chết rồi mới có thể thanh toán những tội nghiệt mà ả gây ra.

Chẳng qua, dù có được trở lại nhân gian, thì bên phía cảnh sát cũng phải xử lý việc ả giam cầm bắt cóc những người khác, thậm chí là cả tội giết người.

Dù sao trong số những người chết, cũng có người là do Thượng Tĩnh động thủ mổ bụng người ta lấy quỷ tử ra.

Đoán chừng ả phải ngồi tù chung thân cả đời..

【 Đảm Đương Bộ Mặt Giới Thiên Sư: Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng hận, aizzz. 】

Thượng Tĩnh thật ra cũng có khá giống nguyên chủ, dù có đi đến nơi nào cũng đều không được đón nhận.

Ngay lúc ả ta muốn chết, lại vừa vặn gặp phải Mậu Thiên, từ đó vận mệnh thay đổi hoàn toàn.

Ả bị Mậu Thiên và chính dục vọng từ nội tâm mê hoặc, lu mờ cả lý trí.

【 Đảm Đương Bộ Mặt Giới Thiên Sư: Người anh em, cô phải giám sát chặt chẽ Trì Kính cho tốt nhé, hắn đã hung dữ như vậy rồi, nếu thật sự muốn kiếm chuyện, chúng ta cũng không đánh thắng được hắn, cô nhớ quản hắn chặt vào, tuyệt đối đừng để hắn đi gây chuyện! 】

Khương Vân Lạc căn dặn Sơ Tranh.

【 Sơ Tranh: Không phải anh từng nói tôi nên cách xa hắn một chút sao? 】

【 Đảm Đương Bộ Mặt Giới Thiên Sư: Dù sao cô đã ở cùng hắn một chỗ lâu như vậy mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng đấy thôi, chúng tôi cảm thấy thể chất của cô rất đặc biệt, sẽ không có chuyện gì đâu. 】

【 Sơ Tranh: ........ 】

Ta còn có thể nói cái gì.

Đám Thiên Sư giới mấy người chỉ thích xem kịch vui chứ gì.

Sơ Tranh cất điện thoại di động đi.

"Trì Kính."

"Bảo bối." Trì Kính lập tức đi tới, nở nụ cười: "Đi về chưa?"

"Ừ."

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ