Chương 938 - Nhất Nhật Vi Sư (7)

3.3K 445 22
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Cô Nguyễn, cô làm gì thế này?"

Thanh âm kinh ngạc của  Tô Hợp đã kéo mụ mợ về với hiện thực.

Mụ vừa chuẩn bị quay đầu thì trước mắt đã tối sầm, thân thể đổ vật ra trên ghế sofa.

Tô Hợp hoảng sợ nhìn Sơ Tranh: "Cô. . . Giết. . . Giết giết. . ."

"Không chết, yên tâm." Sơ Tranh ném thanh gỗ trong tay đi, ánh mắt lạnh căm căm rơi vào trên người Tô Hợp: "Giết người là phạm pháp."


Tô Hợp: "........."

Tô Hợp nhìn qua mụ mợ vẫn còn hô hấp, lại nhìn lại gương mặt lạnh như băng của Sơ Tranh, hàn khí bỗng chốc từ bàn chân vọt thẳng lên tận trán, Tô Hợp vội quay người chạy về phòng.

Toàn thân cô ả đều nổi lên da gà da vịt chi chít.

Tô Hợp có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ trực tiếp đánh người ta ngất xỉu.

Cô ta thở dốc từng ngụm từng ngụm, một hồi lâu sau mới bình phục lại được.

Tô Hợp đợi một lát, lúc này mới cẩn thận mở cửa, ngó ra ngoài nhìn lại.

Trong phòng khách không có ai.

Tô Hợp ngưng thần nghe ngóng, mở cửa đi hẳn ra ngoài.

Không thấy mụ mợ kia đâu, Sơ Tranh cũng không có ở nhà.

Giữa ban ngày nắng to mà Tô Hợp lại cảm thấy lạnh đến hoảng, ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

-

Lúc mụ mợ tỉnh lại thì đã đang ở hành lang dưới nhà mình.

Mụ ta ôm lấy gáy, đau đến nhe răng trợn mắt.

Con ranh chết tiệt kia lại dám đánh mình ngất xỉu!

Mụ mợ tức giận đến hận không thể lập tức đi tìm Sơ Tranh tính sổ lần nữa.

Thế nhưng nhìn lại sắc trời dần tối, mụ vẫn nhịn xuống, xoa xoa ôm cổ về nhà.

Mụ mợ dự định ngày mai lại đi nữa, Sơ Tranh mà không nôn số tiền này ra là không xong đâu.

Hôm sau.

Mụ mợ tới hẳn trước ký túc xá, về sau nghĩ lại không đúng lắm, trực tiếp đi thẳng tới trường học.

Giờ tan học giữa trưa, học sinh lần lượt đi ra.

Mụ trông thấy Sơ Tranh đi một mình từ trường học ra bèn lập tức vọt tới, lấy cái thân mập đẫy ra ngăn Sơ Tranh lại.

Khí thế bộ dáng hung hăng của mụ ta làm học sinh bốn phía sôi nổi chú ý về phía này.

"Con ranh chết tiệt kia, mày còn dám đánh tao, mày cho là mày cứng cáp đủ lông đủ cánh rồi phải không, tao nói cho mày biết, hôm nay mà mày không nôn tiền ra cho tao, tao sẽ làm ầm ĩ ngay cổng trường của mày, để học sinh với lãnh đạo của mày đều đến nhìn xem."

Sơ Tranh vẫn thản nhiên như không: "Bà gào đi."

Mụ mợ quá kinh ngạc trước sự tỉnh táo cùng đạm mạc của Sơ Tranh, nhưng rất nhanh đã bị sự phẫn nộ thay thế.

"Đây là mày nói đấy nhé!"

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nhìn lại mụ ta, còn ra hiệu cho mụ bắt đầu biểu diễn đi.

"Tốt, mày đã không sợ mất mặt thì tao sợ gì!" Mụ mợ lập tức cất cao giọng: "Ối giời ơi, tất cả mọi người ra đây mà xem, xem cái con ăn cháo đá bát này đi, nhà chúng tôi gian khổ ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn nó lớn, bây giờ nó kiếm được công ăn việc lại, nhưng đến một phân tiền cũng không giúp đỡ cho trong nhà, sao số tôi lại khổ thế này chứ. . ."

Mụ mợ vừa gào lên một cái.

Không chỉ có học sinh bị thu hút, còn có người nhà tới đón học sinh cùng các giáo viên tan tầm khác cũng bị thu hút.

Mọi người bất giác bu cả đến.

Vòng vây người hóng biến còn chưa kịp hình thành, không biết từ chỗ nào có mấy người xông tới, tất cả đều mặc đồng phục của một bệnh viện tâm thần nào đó, một trái một phải ghì chặt lấy mụ mợ.

Một người trong đó số đó ăn mặc trang phục bác sĩ, vội quay lại nói xin lỗi với mọi người: "Thật ngại quá, ngại quá, đây là bệnh nhân bị xổng từ bệnh viện tâm thần của chúng tôi ra."

Mụ ta cũng bị biến cố này làm ngẩn cả ra, lời kịch đã chuẩn bị tốt cũng đều bị xáo trộn.

"Mấy người là ai hả! Tôi không biết các người, các người đi ra đi!! Làm gì đấy hả, thả tôi ra! Thả tôi ra!!"

Mụ giờ mới kịp phản ứng lại, hoảng sợ giãy giụa loạn cả lên.

"Giữ chắc đừng để bà ta chạy mất, mau dẫn đi đi." Bác sĩ chỉ huy cũng đè người mụ ta lại, cấp tốc kéo về phía chiếc xe bên cạnh.

Mụ mợ còn chưa kịp gọi tên Sơ Tranh đã bị nhét vào trong xe.

Tốc độ bọn họ quá nhanh, đám người vây xem đều không kịp phản ứng gì hết, xe đã nổ máy rời đi.

"............"

Vừa xảy ra chuyện gì?!

Đám người lấy lại tinh thần, quay đầu lại xem ai vừa bị mụ điên kia ngăn lại, kết quả nơi nào còn có người nữa.

-

Mụ mợ bị người ta lôi ra đằng sau xe.

"Các người muốn làm cái gì! Bắt cóc! Bớ người ta bắt cóc!!"

Hai người một trái một phải vẫn túm chặt lấy mụ ta không mảy may suy chuyển, mặc cho mụ ta hét gào.

Xe phóng rất nhanh rời hỏi nội thành, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng tại một con đường nhỏ heo hút không biết tên dừng lại.

Bọn họ lôi mụ ta ra ngoài, kéo vào cánh rừng bên cạnh.

Mụ mợ hoảng sắp sảng đến nơi: "Các anh muốn làm gì, đừng giết tôi, các anh định mang tôi đi đâu, thả tôi ra, muốn đòi tiền thì từ từ nói, đừng giết tôi đừng giết tôi."

Đám người lôi mụ ta ra, ghì chặt lên một gốc cây.

Người ăn mặc giống bác sĩ kia đi đến trước mặt mụ ta, giờ mặt mũi làm gì còn nửa phần ôn hòa nào nữa, chỉ có hung hãn đáng sợ: "Về sau bà còn dám tìm Nguyễn tiểu thư gây phiền phức, thì sẽ không chỉ là  cảnh cáo  ôn hòa như hôm nay nữa đâu."

"........."

Nguyễn Sơ Tranh!

Con ranh này làm!!

Con ranh chết tiệt kia, nó mà cũng dám gọi lũ người này đến đối phó mình. . .

"Có nghe thấy không."

Mụ mợ bị người ta rống lên, không nhịn được run rẩy.

Bảo trì cái mạng nhỏ quan trọng hơn.

Mụ liên tục gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi.

"Biết thức thời vào, đừng có gây phiền toái cho bọn tôi." Đối phương cũng không làm gì bà ta hết, chỉ cảnh cáo hai câu như thế: "Đi."

Một đám người tuần tự rời đi, bốn phía khôi phục lại sự yên tĩnh.

Mụ mợ chờ đám người kia đi khuất không thấy bóng dáng nữa, lúc này mới chống vào thân cây đằng sau thở dốc, sợ đến run cả chân.

Một lúc lâu sau, mụ mới lục tìm lại trên người.

Điện thoại cùng ví tiền đều không thấy đâu. . .

Đám người này kéo mụ đến thẳng nơi hoang vu dã ngoại, phải vất vả lắm mụ mới đi ra được đến đường cái bên ngoài, nhưng đi đã cả nửa ngày mà đều không nhìn thấy xe.

"A —— "

-

"Cô Nguyễn, bên ngoài có cảnh sát tìm cô."

Một giáo viên gõ gõ lên cửa văn phòng.

Sơ Tranh đang sửa giáo án, nghe vậy thì ngước mắt nhìn lại, khẽ gật đầu biểu thị mình biết rồi.

Sơ Tranh đứng dậy rời đi.

Trong phòng làm việc, các đồng nghiệp lập tức hiếu kì bu vào bàn tán.

"Cảnh sát tìm cô ấy làm gì nhỉ?"

"Sao tôi biết được."

"Không phải đã phạm vào chuyện gì rồi chứ?"

"............"

Hai nhân viên cảnh sát đang được lãnh đạo trường học đón tiếp trong phòng họp.

Sơ Tranh đi vào, hai người lập tức đứng dậy: "Cô Nguyễn phải không?"

Sơ Tranh gật đầu.

Một người trong đó có vẻ là nhân viên cảnh sát phụ trách việc hỏi chuyện: "Không cần phải khẩn trương, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình huống một chút thôi. Cô cứ ngồi đi."

Sơ Tranh ngồi xuống đối diện bọn họ.

Nhân viên cảnh sát nói: "Hôm nay có người đến báo cảnh sát nói rằng cô bắt cóc bà ta. Bà ta tự xưng là mợ của cô, nhà số 21 phố Trung Ngọ, bà ta đến trường học tìm cô, nhưng là vừa mới nói được với cô hai câu thì đã bị một đám người không rõ danh tính ép mang lên xe."

Nhân viên cảnh sát đưa ảnh chụp ra cho Sơ Tranh tiện phân biệt: "Đây có phải là bà Hoàng Mẫn mợ của cô không?"

Sơ Tranh không đụng vào ảnh chụp, chỉ liếc một cái: "Ừ."

"Như vậy, Nguyễn tiểu thư, cô xác nhận có quan hệ đối với bà Hoàng Mẫn, cũng có điều gì muốn nói không?"

Sơ Tranh căng mặt, nghiêm túc lại nghiêm túc nói: "Tôi không biết gì cả, các người đừng đổ oan cho tôi."

Hai nhân viên cảnh sát liếc nhìn nhau.

Sơ Tranh biểu hiện quá mức bình tĩnh.

Đây tốt xấu gì cũng là thân nhân của cô, bất kể có phải cô làm hay không, thì phản ứng này cũng đều không bình thường. . .

Nhân viên cảnh sát lại hỏi: "Hôm đó ở trước cổng trường học, Nguyễn tiểu thư có nhìn thấy bà Hoàng Mẫn không?"

"Có." Nhiều người nhìn như vậy, học sinh tuy không biết đó là mợ của cô thì cũng sẽ biết có liên quan đến cô, phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhân viên cảnh sát: "Nói như vậy là Nguyễn tiểu thư cứ đứng nhìn bà Hoàng Mẫn bị đám người lai lịch không rõ mang đi thật sao?"

Sơ Tranh: "Ừ."

Nhân viên cảnh sát: "Nguyễn tiểu thư, bà Hoàng Mẫn là mợ của cô, vì sao cô không giúp bà ấy?"

Sơ Tranh ngay thẳng hỏi lại: "Đối phương hung dữ như vậy, tại sao tôi lại phải giúp?"

Nhân viên cảnh sát: ".........."

Đây không phải là mợ của cô sao!!

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ