Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================Cô rất muốn mở mắt ra, thế nhưng mí mắt quá nặng nề, không làm sao mở ra được.
Mơ hồ có mấy giọng nói vang lên.
"Cô tasẽ không chết chứ?"
"Sao có thể, vẫn còn hô hấp mà, lũ nghèo này sống dai lắm, sao có chết dễ dàng như vậy được."
"Cũng có thế..."
"Đi thôi đi thôi, lên lớp thôi."Sơ Tranh nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Cô cố gắng một hồi lâu, nhưng lại đều không thể mở mắt.
Không biết đã qua bao lâu, Sơ Tranh cảm giác như mình có thể cử động.
Cô mở mắt ra nhìn.
Tia sáng trước mắt hơi tối, cũng không quá khó để thích ứng.
Tiếp đó...
Một cái đầu thất khiếu chảy máu, nửa hộp sọ não đều lõm vào, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
"..."
Má ơi!!!
Sơ Tranh nhanh chóng nhắm mắt lại.
Hù chết rồi.
Quỷ sao?
Hay là ảo giác?
Khẳng định là ảo giác!
"Hì hì ha ha..."
Tiếng cười quỷ dị vang lên quanh quẩn bên tai Sơ Tranh, cứ như từ xa truyền tới gần, lại từ gần truyền ra xa.
"Hì hì hì hì..."
Sơ Tranh: "............."
Vừa tới đã CMN kích thích như vậy, không tốt lắm đâu!!
Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, mở mắt ra.
Thứ đồ chơi vừa rồi cô trông thấy đã không thấy đâu nữa, nhưng cái giọng cười 'Hì hì' vẫn liên miên bất tuyệt vang lên, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ.
Sơ Tranh nhìn quanh bốn phía.
Đây là một phòng học.
Chẳng qua có vẻ đã bị vứt bỏ.
Trên mặt bàn đều phủ một lớp tro bụi rất dày, từng dãy xếp lộn xộn trong phòng học.
Bên ngoài cửa phòng là một tàng cây rậm rạp to lớn.
Che khuất ánh sáng, làm cả phòng học đều âm u tăm tôi.
Mà cô lúc này đang nằm trên bục giảng, dựa vào tường treo bảng đen.
Sơ Tranh chống đất đứng lên, đầu gối bị chà xát rách ra, máu thấm ra, quần áo trên người cũng là xốc xếch xộc xệch, giống như đã bị người kéo giật.
"Hì hì ha ha..."
Đằng sau Sơ Tranh chợt mát lạnh, cái âm thanh 'Hì hì' kia đang vang lên ngay bên tai cô.
Sơ Tranh thậm chí có thể cảm giác được, có người đang thổi hơi vào phần gáy mình.
Quỷ aaaaaa!!!!!!
Sơ Tranh nắm tay, vung nắm đấm về phía sau.
Ầm!
Nắm đấm đánh vào trên bảng đen.
Bảng đen tuổi thọ xa xưa trực tiếp vỡ vụn, một nửa tấm bảng rơi đập xuống.
Sơ Tranh cả kinh nhảy về phía sau.
Bảng đen đập xuống trên bục giảng cũ nát, một trận tro bụi tràn ngập bốc lên.
Sơ Tranh: "..."
Quỷ, đánh không được.
Sơ Tranh hết co rồi lại nắm nắm ngón tay.
"Hì hì ha ha..."
Thanh âm kia từ bên trái vang lên.
Sơ Tranh quay đầu sang xem, bên trái là cửa sổ, còn bên phía còn lại, cái gì cũng không có.
Ngay vào lúc cô vừa quay đầu, từ phía trên bỗng rơi xuống một đống tóc, Sơ Tranh lại lần nữa trông thấy cái mặt thất khiếu chảy máu, miệng há to cũng đầy máu, nhìn cực kỳ đẫm máu kinh khủng.
ĐM*** XXX!
Dọa ai đấy!
Sơ Tranh lại vung quyền lên.
Có thể là cảm thấy Sơ Tranh có đánh cũng không chạm đến mình được, nữ quỷ còn chẳng buồn né tránh luôn.
Ầm!
Nữ quỷ bay thẳng ra ngoài, nện vào trên bảng đen.
Một nửa bảng đen còn gắng gượng treo lại kia, cũng rơi nốt xuống.
Nữ quỷ đứng lên, phẫn nộ chất vấn: "Sao cô có thể đánh tôi thế hả!!!" Tư thế kia, cứ như con nít còn đi nhà trẻ đánh nhau, giờ đánh thua lại giở giọng chất vấn đồng chí đánh thắng mình.
"Chắc do... Tôi tương đối lợi hại."
"Không có khả năng!!!!"
Nữ quỷ thét chói tai phóng tới Sơ Tranh.
-
"Oa oa oa..."
Nữ quỷ đầy người máu me ngồi ru rú trong góc phòng học hẻo lánh, khóc đến thương tâm.
Mặt đất tất cả đều là máu, mau như những dòng suối nhỏ, đang nhanh chóng chảy xuôi xuống từ khắp mọi mặt tường trong phòng học.
Sơ Tranh ngồi xổm trên mặt bàn: "Tôi nói này, cô khóc thì cứ khóc, có thể không thêm đống hiệu ứng rởm này được không."
Nữ quỷ khóc thút thít: "Sao cô lại không sợ tôi?"
Sơ Tranh: ".........."
Sợ VCL!
Bổn cô nương sợ muốn chết đây này!
Nữ quỷ tiếp tục khóc: "Cô còn đánh tôi nữa, oa oa oa."
"Tôi là người, đánh cô mới là bình thường đấy." Không đánh mới không bình thường đâu.
"Anh anh anh......"
Hiệu ứng lại càng thêm chân thực.
Vách tường với trần nhà đều có luôn.
Ngành điện ảnh rất cần con hàng này đấy!!!
Sơ Tranh giẫm lên cái bàn, chuyển hướng sang một bên khác của phòng học.
"Cô đi đâu vậy!"
Nữ quỷ đột nhiên quát lớn.
Cái tư thế kia, khác gì định túm lấy đối tượng định hồng hạnh vượt tường...
Sơ Tranh: "......"
Sao bà đây lại có cái ý nghĩ kỳ quái này nhỉ?
Sơ Tranh bước mấy bước xông ra ngoài phòng học.
"Cô đừng đi mà!!" Nữ quỷ lập tức nhào tới.
Sơ Tranh co cẳng chạy văng cả dép.
Không chạy giữ lại ăn Tết à!
Sơ Tranh xuống thang lầu, chạy ra khỏi tòa nhà này, đi theo một con đường dẫn ra phía ngoài, ánh nắng chiếu vào trên người, Sơ Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Sơ Tranh quay đầu nhìn về đằng sau xem thử.
Vừa rồi cô chạy từ khe hở ở giữa hai tòa nhà mà ra, tòa nhà có quỷ kia hoàn toàn bị che khuất sau hai tòa nhà này, đứng ở chỗ này đã không nhìn thấy được nữa.
Giữa ban ngày ban mặt còn gặp được quỷ.
Sợ vcl!
-
Nguyên chủ họ Tiêu.
Vừa lên Đại học, gia cảnh cũng không tốt, tính cách lại tương đối hướng nội.
Người như vậy rất dễ dàng nhận phải sự khi dễ ăn hiếp từ người khác.
Nguyên chủ trọ ngay tại trường, bốn người một ký túc xá, mấy người cùng phòng cũng không thích cô chút nào.
Trong đó có một bạn cùng phòng tên Thượng Tĩnh.
Gia cảnh Thượng Tĩnh cũng không được khá lắm, thế nhưng không biết từ khi nào mà Thượng Tĩnh lại bắt đầu có biến hóa.
Dùng đồ trang điểm hàng hiệu, quần áo túi xách cũng là hàng hiệu nốt.
Nguyên chủ đối với biến hóa của Thượng Tĩnh cũng không quá để ý, cô vốn chỉ muốn yên ổn học cho xong đại học.
Nhưng ngay cả nguyện vọng này, lại cũng theo những chuyện quái dị xảy ra quanh cô mà dần trở nên quá đỗi xa vời.
Lần đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy quỷ, chính là lúc bị người quẳng ở tòa nhà bị quỷ ám nổi danh ở trường học.
Từ lần gặp quỷ đó về sau, nguyên chủ tựa như là mở ra năng lực gặp được quỷ, bất cứ nơi nào cũng có thể trông thấy quỷ hết.
Nguyên chủ bị dọa đến chết khiếp..
Chính là vào lúc này, Thượng Tĩnh nói với cô rằng không cần phải sợ hãi, cô ta có thể giúp nguyên chủ giải quyết vấn đề này.
Thượng Tĩnh bồi tiếp nguyên chủ mấy ngày nay, mặc dù cô vẫn có thể nhìn thấy quỷ, nhưng đám quỷ này đã không còn nhào tới người cô nữa.
Do bản năng cầu sinh, nên khi ra ngoài, nguyên chủ cũng không dám rời Thượng Tĩnh quá xa, cứ thế trở thành chân tùy tùng của cô ả.
Mà nguyên chủ lại phát hiện, mỗi ngày việc Thượng Tĩnh làm lại chính là trục quỷ, cùng loại với nghề Thiên Sư vậy.
Thượng Tĩnh cho nguyên chủ một ít phù, nói mỗi ngày cô đều mang theo thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Nguyên chủ lúc này đã rất tín nhiệm Thượng Tĩnh, không có bất kỳ hoài nghi nào cả.
Cứ thế trôi qua được hơn hai tháng, có một đêm Thượng Tĩnh lại gọi điện thoại bảo cô tới một địa điểm.
Bởi vì Thượng Tĩnh đã giúp đỡ mình rất nhiều, lại thêm giọng nói Thượng Tĩnh nghe có vẻ rất sốt ruột, cho nên dù nguyên chủ biết đó là chỗ vắng vẻ, thì cô cũng vẫn đi.
Nhưng điều nguyên chủ không thể ngờ tới chính là, cô đi tới nơi này lại gặp phải lệ quỷ, trực tiếp bị đẩy xuống từ một tầng cao.
Ngay vào thời khắc ý thức của cô tiêu tán, lại nghe thấy có người nói: "Không được, sao lại không được?"
Thanh âm kia rất quen thuộc.
Là giọng của Thượng Tĩnh.
Nguyên chủ cho là mình đã chết chắc, thế nhưng ngày thứ hai, cô là tỉnh lại từ trên giường ký túc xá.
Nguyên chủ vội vàng hỏi Thượng Tĩnh.
Thượng Tĩnh nói cho cô biết, tối hôm qua cô bị phát sốt, có thể là đã gặp ác mộng.
Nguyên chủ lại nghĩ, nếu thật là mình đã chết rồi thì làm sao còn sống lại được?
Cho nên cô tin tưởng Thượng Tĩnh.
Nhưng nguyên chủ lại phát hiện, từ đó ánh mắt Thượng Tĩnh nhìn mình cứ có gì kỳ quái.
Lâu lâu, còn lộ ra sự oán độc căm hận.
Nhưng mỗi lần đều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, vừa nhìn lại thì đã lại là người mà nguyên chủ quen thuộc.
Nguyên chủ cũng coi đêm hôm đó chỉ là một giấc mộng.
Nhưng là...
Thẳng đến khi Thượng Tĩnh lừa gạt đưa cô đến một gian phòng rồi giam lại.
Trong phòng có một người đàn ông, nguyên chủ biết đây không phải là người, kia là một con quỷ.
Những gì nguyên chủ đã trải qua trong gian phòng kia, đời này cô ấy đều không muốn hồi tưởng lại nữa.
Sau khi được buông tha, Thượng Tĩnh cũng không có thả cô đi.
Mặc kệ nguyên chủ cầu xin cô ta thế nào cũng không được.
Ả để cô phải sinh sống ở căn phòng âm u cũ nát kia.
Không bao lâu sau, nguyên chủ lại phát hiện mình mang thai.
Là hoài thai quỷ.==========================
#sha:
Edit vị diện này lại nhớ Chúc Ương... ư ư ư @@_:('ཀ'」 ∠):
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Humor[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE... Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN) • Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ...