Học sinh Cá biệt

80.4K 342 12
                                    

Hôm nay là một ngày khá tự do của tôi khi cả ngày không có lịch họp hay các vấn đề của trường cần tôi giải quyết gấp. Thế nên từ hôm qua tôi đã nhắn với thư ký của tôi, Ngọc, rằng tôi sẽ ở trong phòng của mình, nhưng đừng gọi tôi nếu không có việc gì gấp. Bước ra ngoài châm điêud thuốc, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người chạy vút qua khoảng sân bên dưới, chui vào bụi cây cạnh bờ rào ngăn ngôi trường với khu chợ bên cạnh. Nheo mắt nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là Duyên, một học sinh cá biệt của trường.

- Duyên! - Tôi hô lớn.

Duyên giật mình quay lại. Con bé quay ngang quay dọc mất vài giây mới nhìn thấy tôi do tôi đang ở hành lang tầng ba. Thấy tôi, con bé cười ngượng nghịu. Tôi cũng mỉm cười và ngoắc tay mấy cái. Hiểu ý, Duyên cúi đầu lật đật từng bước đi bề phía văn phòng tôi.

Vài phút sau con bé mới lết được lênn đến phòng tôi. Tôi nhìn Duyên đứng giữa phòng mình. Duyên là một đứa con gái cá tính, và điều đó được bộc lộ ngay qua bẻ bề ngoài của con bé. Mặt Duyên được trang điểm với tông màu tối để làm nổi lên đôi môi đánh son màu đỏ. Tóc con bé cắt ngắn ngang vai và để xõa để che đi một bên đã được cạo ngắn. Tuy chỉ cao có 1m60 nhưng Duyên tao cho ngoài khác một cảm giác rằng con bé khá cao khi sở hữu một đôi chân dài và thon, khiến cái váy đồng phục đã được cắt ngắn lại càng cũn cỡn hơn khi chỉ vừa đủ che đi cặp mông khá to của Duyên. Chiếc áo đồng phục cũng được con bé chiết sát lại để khoe cái vòng eo con kiến của mình. Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Duyên có một cặp ngực cũng nhỏ không kém gì vòng eo của mình. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiên bao thanh niên mới lớn mất ăn mất ngủ với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt cá tính này rồi. Chả trách sao con bé không chịu học hành, nó đã có bao thằng hầu hạ rồi mà.

- Lần này là lần thứ mấy em bị gọi lên đây rồi hả Duyên?

- Dạ.... Chắc tầm mười lần ạ... - Duyên cười trừ đáp.

Do đã là..."khách quen" của tôi nên chúng tôi cũng khá gần gũi. Nếu gặp nhau trên hành lang, Duyên sẵn sàng trêu tôi chứ không lễ phép như phần lớn học sinh. Với con bé, tôi không phải là thầy hiệu trưởng, mà là một người bạn. Cũng vì lẽ đó mà dù đã vi phạm nhiều lần, tôi vẫn chưa liên lạc với phụ huynh Duyên lần nào.

- Chục lần? Lần này tôi phải mời phụ huynh cô lên đây nói chuyện thôi - Tôi đổi giọng.

Duyên tuy là một người có cá tính, nhưng rốt cuộc vẫn đang sống dựa vào bố mẹ. Trong thâm tâm cô sợ việc sẽ bị cắt trợ cấp, không có tiền tiêu thì xấu hổ với bạn bè lắm. Nên cô đành nài nỉ.

- Thầy ơi thầy đừng làm thế, bố em đánh em chết mất!

- Chết cũng hay, không trốn học được nữa.

- Ơ thầy ơi...

Năn nỉ một hồi mà thấy tôi vânc không xuôi, Duyên không nói gì nữa. Nhìn con bé thật dễ thương khi nó nhíu mày, cắn môi suy nghĩ kế sách để mua chuộc tôi.

- Thôi giờ về lớp học tiếp đi, để tôi còn gọi điện cho bố cô - Tôi cười vẻ đắc thắng.

Con bé nhắm mắt thở dài. Tôi ngỡ nó đã an phận với kết quả đấy, nhưng không.

Ngôi trường của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ