Trên giường Phác Chí Mẫn nhắm nghiền hai mắt, nửa bên mặt trên má vẫn còn lưu lại năm dấu ngón tay kia, Kim Tại Hưởng tay phải ở giữa không trung dừng lại, ngực co rút.
Trong đôi mắt đen thâm thúy kia lộ ra tia thương tiếc, chớp lóe rồi biến mất.
Tức giận cùng hận ý ở trong lồng ngực gầm thét, nhưng nhìn cậu như vậy, anh vậy mà đối với cậu sinh ra thương hại, không thể nào xuống tay đánh cậu được!
Không có cảm giác đau đớn mà mình đang chờ đời, Phác Chí Mẫn nín thở, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn đến chính là một khuôn mặt hung dữ vặn vẹo, tay anh dừng ở giữa không trung.
Anh tại sao không đánh cậu?
"Đánh cậu, chỉ làm bẩn tay của tôi!" Như là đọc hiểu được ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng hung tợn nói một câu!
Phác Chí Mẫn vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở kia, quanh thân băng lãnh, nghĩ đến Mẫn Kha Nguyệt, lưng đổ ra một tầng hồ hôi lạnh.
Kim Tại Hưởng mặc quần áo tử tế xong liền ra khỏi phòng ngủ chính, lúc nghe đến tiếng đóng cửa dữ dội khi đó, cậu mới có tri giác, chật vật bò đi đến cửa đem cửa phòng khóa trái, tắt đèn, lập tức chui vào trong chăn.
Tất cả mỏi mệt, cùng run sợ trong lòng cả một ngày rốt cục kết thúc!
Cậu quá mệt mỏi, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ hỗn loạn, có Mẫn Kha Nguyệt, có kim tại Hưởng, có chính cậu.
Nếu nói, Mẫn Kha Nguyệt cùng Kim tại Hưởng là nam chính nữ chính trong tiểu thuyết, như thế cậu chính là một nam phụ, mà còn là nam phụ vụng trộm thầm mến nam chính chứ không phải nam phụ cướp nữ chính từ tay nam chính đại nhân.
Cậu chưa từng nghĩ tới Kim Tại Hưởng sẽ yêu chính mình, chỉ yên lặng hâm mộ tình yêu của bọn họ.
Khi đó Kim Tại Hưởng xem cậu như anh em kết nghĩa , khi cậu bị người ta ức hiếp, nhất là bị mẹ kế ức hiếp khi đó, cái người thiếu niên phúc hắc kia sẽ luôn nghĩ biện pháp giúp cậu "Báo thù".
Khi đó Mẫn Kha Nguyệt xem cậu như người bạn thân thiết nhất, có chuyện gì vui buồn phẫn nộ đều cùng cậu chia sẻ, đương nhiên cũng không thể thiếu những chuyện dù nhỏ nhặt nhát giữ cô ta cùng Kim Tại Hưởng.
Về sau, cậu giống như một nam phụ ác độc trong tiểu thuyết ngôn tình, trèo lên giường nam chính mà không phải nữ chính, còn bị nữ chính bắt gian tại giường, nữ chính chịu không nổi cái đả kích này, chạy, ở trên đường bị xe đụng trúng, trở thành người sống thực vật...
Trong mơ Phác Chí mẫn khóc, khóc đến điên cuồng, đau đớn đến tê tâm phế liệt, như là cơn ác mộng đẩy cậu xuống vực sâu vạn trượng, hành hạ cậu thở không nổi.
"Tôi không phải cố ý, tôi cũng là người bị hại, tôi không nghĩ muốn... Tôi không nghĩ muốn..." Cậu trong cơn mê nói mớ như đang cố vùng vẫy khỏi vòng xoáy chảy xiết.
Vài năm nay, linh hồn của cậu làm sao có thể không chịu dày vò cắn rứt?!
Cậu tuy rằng không phải cố ý, nhưng đã tạo thành Mẫn Kha Nguyệt thành người sống đời thực vật, người dẫn đến chuyện ngày hôm nay quả thật là cậu! Huống chi, hai người vốn dĩ vẫn lại là bạn tốt! Huống chi, Kim Tại Hưởng là người yêu của Mẫn Kha Nguyệt, hiện tại vậy mà lại trở thành chồng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanficMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...