Phác Trí Mân chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy, mà còn, khuất nhục này là đến từ Kim Tại Hưởng!
Người đàn ông trong lòng cậu yêu nhất.
Vậy mà coi cậu như chó mà nhục nhã!
Một cổ hận ý cuồn cuộn dâng lên, đối với anh yêu sâu đậm, hận cũng sâu đậm!
Kim Tại Hưởng nhìn Phác Trí Mân bị chính mình áp chế đè sát ở trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, trong phút chốc, trong lòng xẹt qua một tia mềm lòng, lực đạo trên tay buông lỏng chút.
Như vậy cũng đã cho Phác Trí Mân tìm được cơ hội, không biết lấy khí lực ở đâu ra, cậu giận dữ đứng thẳng, hướng Kim Tại Hưởng vung tay.
"Bốp!" Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, bàn tay trắng nõn của cậu rơi vào trên má trái của người đàn ông!
Thời gian tại thời khắc này đóng băng rồi!
Thế giới tại thời khắc này yên lặng không tiến!
Trong phòng bệnh giống như lâm vào trong chết lặng!
Kim Tại Hưởng sửng sốt, Phác Trí Mân lại vẫn hãm nhập trong cơn cuồng nộ nóng giận, đừng nói một cái tát, giờ phút này hận không thể đem tim Kim Tại Hưởng moi ra nhìn xem, rốt cuộc là đỏ hay vẫn lại là đen!
"Tôi muốn ly hôn!"
Khoảng khắc lặng im trôi qua, cậu như người điên mà gào rống.
Trong bốn năm, Phác Trí Mân vẫn chịu nhục, lần đầu tiên bạo phát như vậy, lại vẫn nói ra lời ly hôn!Kim Tại Hưởng chấn kinh không phải vì một tát này, mà là vẻ mặt cậu giờ khắc này của cậu.
Đau thương phẫn nộ, tuyệt vọng, như người điên!
Tay cậu đang run run, lòng bàn tay so với năm dấu ngón tay trên mặt anh vẫn còn hồng hơn, trong lòng bàn tay đau đến vô cảm, trên mặt có dính nước thịt sườn, có mắt lệ, có sợi tóc dính ở trên má, dáng vẻ xem ra cực kỳ chật vật!
"Phác Trí Mân! Cậu thật sự đang tìm đường chết!" Kim Tại Hưởng từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ, mang theo ác độc thấu xương!
Người chết tiệt này, quả thực đang tạo phản mà!
Anh vươn tay liền muốn túm tóc của cậu kéo qua, Phác Trí Mân không hề sợ hãi trừng mắt nhìn anh, "cậu nói lại lần nữa xem?!" Kim Tại Hưởng nghiến răng nghiến lợi gào rống.
"Tôi muốn ly hôn! Lập tức!" Phác Trí Mân oán hận rống, nghĩ tới bà nội anh trước khi chết lập ra phần di chúc!
"Cậu...!" Kim Tại Hưởng cũng nghĩ tới phần di chúc kia, trong con ngươi phát ra nguy hiểm, ánh mắt châm chọc.
Kỳ thật, phần di chúc kia của bà nội, hoàn toàn là vì bảo vệ Phác Trí Mân mà viết ra!
Di chúc có nói, anh tất phải cùng Phác Trí Mân kết hôn ít nhất năm năm, mới có thể đạt được tất cả cổ phần công ty Kim thị do bà đứng tên! Nhưng, nếu trong năm năm, bọn họ ly hôn, tất cả cổ phần công ty của bà sẽ đem tặng không cho cậu!
"Cậu rốt cục chịu không nổi nữa rồi hả?!" Kim Tại Hưởng châm chọc hỏi, "Phác Trí Mân, cậu nghĩ thật đúng là hay quá nhỉ! Bám lấy tôi hơn bốn năm không chịu buông, khi tôi lập tức muốn thành công, lại có ý đồ để cho tôi kiếm củi ba năm thiêu một giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanfictionMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...