Hôm nay, lúc cậu dũng cảm quên mình giúp anh cản Axit sunfuric khi đó, anh bị rung động đến chỗ, cậu vậy mà lại có thể dũng cảm quên mình như vậy. Vài năm nay anh cho cậu thương tổn cùng nhục nhã còn chưa đủ nhiều sao? Con Người chết tiệt này nghĩ chính mình là thánh mẫu sao?
Nếu không phải thánh mẫu, lý do chỉ có một.
Cậu thích anh!
"Nhìn tôi!" Kim Tại Hưởng thúc giục, cả trái tim rộn rạo, đập rộn lên.
Phác Chí Mẫn rốt cục quay đầu, đối mặt với anh, khóe miệng nhếch lên.
"Kim tổng, người suy nghĩ nhiều rồi. Tôi là tổng giám bộ phận quan hệ công chúng của Kim thị, người là tổng giám đốc, chức trách của tổng giám quan hệ công chúng là cái gì? Giữ gìn hình tượng công ty! Người là tổng giám đốc, liền tương đương với bộ mặt Kim thị, nếu hôm nay bị hắt đến chính là người, tương đương tổn hại danh tiếng Kim thị! Cho nên, tôi làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ việc công!" Cậu mặt mỉm cười, một đôi mắt nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của anh, giọng nói đều đều không lớn không nhỏ nói.
Kim Tại Hưởng bởi vì hành động của cậu, lòng có chút rung động ấm áp, giờ phút này lại vì lời của cậu, dần dần lạnh xuống...
Giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh xuống đầu, nháy mắt lạnh thấu tim!
Không phải là vì thích anh, mà là chết tiệt, xuất phát từ giữ gìn hình tượng công ty!
Được, được lắm!
"Phác Chí Mân! Cậu thật đúng là người nhân viên đủ tư cách ha!" Anh mạnh đứng lên, lãnh nghiêm mặt, rống cậu!
phacs Chí Mân tim thắt lại.
Anh đây là chờ mong cậu nói thích anh, để ý lời của cậu nói sao?
Anh quý trọng tình yêu của cậu sao?
"Lúc còn ngồi trên chức vị này, tôi một ngày còn là nhận viên của kim thị, sẽ làm tốt công việc quan hệ công chúng cho công ty một ngày." Cậu bình tĩnh nói, vẻ mặt ung dung.
Bộ dạng này, trái lại là anh tự mình đa tình rồi!
Kim Tại Hưởng trong lòng cực kỳ tổn thương, cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi, đóng sập cửa ra ngoài!
Phác Chí Mân sững sờ ở trên giường, tay phải còn đang truyền dịch, cúi đầu, hai giọt nước mắt trong suốt, rơi vào trên mu bàn tay...
Đừng u mê nữa, người đó yêu, vĩnh viễn là Mẫn Kha Nguyệt.
Còn có hơn năm tháng, bọn họ liền ly hôn, đến lúc đó mỗi người đi một ngả, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.
Mà anh, sẽ tiếp tục bị cậu giấu dưới đáy lòng, trở thành tình yêu không thể với tới.
"Cốc cốc cốc..."
Cửa phòng bệnh bị gõ vang, cậu vội vã xoa xoa nước mắt, không biết là ai.
Cửa bị người đẩy ra, vào là, Điền Chính Quốc.( hôm nọ ngồi mãi chẳng nhớ ra cái tên này của kookie chỉ nhớ được cái tên Tuấn Chung Quốc 😢😢)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanfictionMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...