Trên người em còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua?

1.3K 127 15
                                    

Kim Tại Hưởng tới cùng không phải một người đàn ông vô tình đến thế, vuốt ve vết sẹo chằng chịt phía sau lưng cậu, lòng cũng giống chằng chịt rối loạn như vết sẹo kia, gắt gao nhăn nhúm cùng một chỗ.

Phác Trí Mân bởi vì hành động ôn nhu của Kim Tại Hưởng, lòng dần dần mềm mại, khóe miệng dương lên ý cười.

"Đã nói, không phải là vì anh rồi. Liền tính bởi vì anh, thì lại như thế nào?" Cậu cười nói, từ từ nhắm hai mắt, lòng tràn đầy chua xót.

Anh đối với cậu có phải còn có chút tình cảm thương tiếc hay không?

Dù cho một chút thôi cũng được.

Ví như là vì anh, trong lòng anh sẽ cảm thấy được chút cân bằng, ít nhất, ở trong lòng cậu, anh là có vị trí có phân lượng.

"Đi ngủ! Đừng nữa chọc tôi tức giận!" Kim Tại Hưởng trầm giọng nói, bức ép chính mình kiềm chế cảm xúc, cũng kềm kích thích chế đối với cậu.

Phác Trí Mân từ từ nhắm hai mắt, vùi đầu ở trong lòng anh, tham lam hít lấy hương vị trên người anh, hi vọng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, hi vọng giữa bọn họ khôi phục hài hòa đã từng. Cậu thật sự không nghĩ muốn cùng anh ầm ĩ, thật sự hi vọng cùng anh làm một đôi bạn dù là bình bình thường nhất cũng đủ rồi.

Là bạn bè, không phải vợ chồng, lại càng không là phải tình nhân.

Bởi vì uống thuốc cảm, cậu rất nhanh đi vào giấc ngủ, trong mộng, cậu ôm Kim Tại Hưởng mà cậu yêu thương, cảm giác được kiên định cùng ấm áp đã lâu không có.

Mà Kim Tại Hưởng ở trong mộng đối với cậu cũng cực kỳ ôn nhu, thương tiếc.

Thế giới chỉ có hai người bọn họ, không có Mẫn Kha Nguyệt, cũng không có Điền Chính Quốc, về tới lúc ban đầu.

Phác Trí Mân trước kia thi thoảng sẽ ảo tưởng, nếu Kim Tại Hưởng về sau không có quen biết Mẫn Kha Nguyệt, anh có thể lâu ngày sinh tình mà thích chính mình hay không?

Ảo tưởng rất tốt đẹp, hiện thực đối với cậu mà nói lại cực kỳ tàn khốc.

Cảm giác hạnh phúc đó khiến cậu ngủ rất ngon ngủ một giấc dài, vẫn ngủ thẳng giữa trưa ngày hôm sau, cảm mạo không hề chuyển biến tốt chuyển, ngược lại nặng thêm.

Kim Tại Hưởng là nghe An Lạp nói, Phác Trí Mân hôm qua trời xế chiều vốn đĩ đã nằm viện, cậu là mang bệnh tham gia bữa tiệc tối hôm qua.

Cái người quật cường này, vì cái gì đối với công việc dụng tâm như vậy?

Không phải đã xin từ chức sao?

Kim thị đối với cậu luôn luôn không ra sao, cậu vậy mà cúc cung tận tụy như thế!

...

Kim Tại Hưởng trở lại phòng khách sạn khi đó, Phác Trí Mân đã thức dậy, bộ dạng ngây ngô ngờ nghệch, sắc mặt tái nhợt, tóc tai tán loạn.

Nhìn thấy anh, mới có chút tinh thần, phòng bị bao quấn chặt chăn, bởi vì trên người cậu không mặt cái gì.

Nhìn dáng vẻ Kim Tại Hưởng xem ra cực kỳ mất hứng, mặc vẫn như cũ cực kỳ hưu nhàn, quần bó, áo sơmi, sau khi tiến vào liền đi đổ nước.

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ