Tôi muốn em!

1.3K 129 14
                                    

Tại sao anh xem ra mê người như vậy, mở nói chuyện ra lại đều là những câu châm chọc?

Phác Trí Mân bị lời Kim Tại Hưởng nói làm tổn thương tổn đến chỗ, hơn nữa câu nói kia "Cùng khách hàng lên giường."

Tại Kim thị, không hiểu rõ bộ phận quan hệ công chúng mọi người cho rằng, bộ phận quan hệ công chúng chức trách chính là dùng hết các loại thủ đoạn, lôi kéo tạo quan hệ với khách hàng.

Bao gồm bán đứng sắc tướng, thân thể.

Người khác cho rằng như thế còn chưa tính, anh, tổng giám đốc một cái tập đoàn, chồng của cậu, cũng cho rằng như thế!

Con ngươi lãnh đạm sắc bén của Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm mặt Phác Trí Mân, nhìn dáng vẻ cậu cực kỳ tổn thương.

"Ở trong mắt anh, tôi liền là đáng khinh như thế? Nếu như kinh tởm đáng khinh đến thế, anh tại sao vẫn còn cứu tôi? Đừng động tôi, để cho tôi bị cái tên Trương tổng kia đùa bỡn đi!" Mất đi trấn định, lòng tràn đầy bi thương, cậu gào thét trả lời.

"Phác Trí Mân! Liền tính em ở trong mắt tôi có hèn mọn hạ tiện thế nào, tôi cũng sẽ không để cho người khác nhúng chàm em! Em là vợ Kim Tại Hưởng tôi, em bị người ta chơi, mất mặt chính là tôi!" Kim Tại Hưởng hừ lạnh phản bác, khóe miệng khinh thường nhếch lên, trơ mắt nhìn sắc mặt của cậu từ từ trở nên trắng, hốc mắt dần dần phiếm hồng.

Anh tới cứu cậu, không phải là vì lo lắng cho cậu, yêu thương cậu, mà là, vì mặt mũi của anh!

Phác Trí Mân lòng đang co rút run rẩy, ném cho anh một cái mỉm cười cứng ngắc, từ trong ngực anh tránh ra, hướng nhà vệ sinh đi tới.

Bóng dáng của cậu biến mất, anh ảo não rủa thầm một tiếng.

Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, "rào rào" anh thất thần tại chỗ.

Dưới vòi hoa sen, thân vẫn đang mặcáau phục, tùy ý để dòng nước cọ rửa chính mình, nước mắt ồ ạt rơi xuống, hai tay câuh dùng lực chà xát làn da phiến hồng chỗ cổ bị người đàn ông dâm tà bỉ ổi kia vấy bẩn, da thịt non mịn rất nhanh trầy xướt chảy ra tơ máu.

Cảm giác nóng rát đau đớn từ chỗ cổ truyền đến, cảm xúc tốt đẹp trong lòng, lại vì những lời tàn nhẫn đó của Kim Tại Hưởng mà bị phá tan thành từng mảnh.

Thân thể dần dần trượt xuống, ngã ngồi trên nền gạch, dòng nước còn đang cọ rửa thân thể của cậu, cậu ngơ ngác ngồi ở kia, như một bức tượng, không khí trầm lặng, tóc ướt đẫm, quần áo cũng ướt đẫm.

Kim Tại Hưởng tiến vào khi đó, liền thấy được một màn này.

Anh chạy đến, đem vòi hoa sen tắt đi, khom lưng, động tác thô lỗ đem cậu kéo lên.

"Phác Trí Mân! Em cmn tới cùng muốn như thế nào?!" Anh gầm thét, thấy làn da trên cần cổ cậu đều bị chà sát đến rướm máu, không khỏi kinh hãi.

Phác Trí Mân vươn tay đem tóc ướt sũng hướng sau đầu vén lên, vẻ mặt bi ai.

"Tôi không muốn như thế nào! Tôi có thể như thế nào?! Anh cút cho tôi! Đừng tới quản tôi! Cút!" Cậu rống, vẻ mặt phẫn hận, dáng vẻ như người lên cơn điên.

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ