Cậu đương nhiên là vợ của anh, người vợ hợp pháp.
Nhưng mà, anh không thừa nhận cậu cái người vợ này tồn tại.
Cho nên, cậu lại nói nhiều rồi.
Phác Trí Mân lúng túng cúi đầu, trái tim run rẩy, ê ẩm, có phần đau.
Kim Tại Hưởng dường như nhìn ra sự lúng túng của cậu, tầm mắt yên lặng nhìn cậu, Phác Trí Mân bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chăm chú thật sự mất tự nhiên, da đầu run lên.
Ngẩng đầu khi đó, đối diện đôi mắt lợi hại lại nóng bỏng kia của anh, "Tôi ăn no rồi, lại vẫn phải về thay quần áo, đi trước rồi." Cậu muốn chạy trốn, cậu sợ một giây sau, anh lại phá hoại sự yên lặng quý giá hiếm có giữa bọn họ.
Cậu đứng lên, đẩy ra ghế dựa liền đi, Kim Tại Hưởng bỗng dưng đứng dậy, chắn trước mặt cậu.
Anh không nói được một lời, vẻ mặt nghiêm túc, Phác Trí Mân phức tạp nhìn anh, lòng lại lo lắng không yên, "Anh lại làm sao vậy? Tôi lại có chỗ nào chọc giận anh rồi hả? Tôi không nghĩ muốn cãi nhau với anh!"
Anh đứng sừng sững ở kia, như một bức tượng an tĩnh một dạng, dáng vẻ thâm trầm, sâu không thấy đáy, để cho Phác Trí Mân càng hoảng hốt.
Kim Tại Hưởng gắt gao nhìn chằm chằm người đứng ở trước mắt, chợt đột nhiên không biết nên cư xử với cậu như thế nào.
Vài năm nay, vẫn coi cậu như kẻ thù.
Nếu cậu cũng là người bị hại, vậy anh sau này nên như thế nào đối mặt với cậu đây?
"Không cho em đi!"
(Đúng rồi giữ em ấy ở lại điiii)"Tôi phải về nhà thay quần áo!"
"Một hồi tôi mang em trở về!" Kim Tại Hưởng trầm giọng nói, Phác Trí Mân nhíu mày.
Bên ngoài mặt trời mọc từ phía tây sao? Anh vậy mà đối với cậu tốt... như vậy!
Có thể là anh trước kia đối với cậu quá tệ bạc đi, cho nên, chỉ một chút việc nhỏ tí ti đối với anh chả là gì, mà cậu lại cảm thấy được anh đối với cậu rất tốt rồi.
...
Lúc hai người bọn họ sáng sớm cùng nhau xuất hiện tại Kim gia khi đó, người Kim gia đang ăn bữa sáng đều là kinh ngạc.
Phác Trí Mân tượng trưng chào một tiếng liền lên lầu, Kim Tại Hưởng nhưng lại ở dưới lầu.
Kim Hâm Đình vểnh môi hướng anh, vẻ mặt mất hứng, "Anh, người gần đây là làm sao vậy? Như thế nào đối với người kia tốt như vậy?"
Kim Tại Hưởng ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo chân, híp mắt, Kim Hâm Đình đứng ở bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.
Những người khác vừa ăn bữa sáng, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên này. Kim Hâm Đình là người duy nhất trong số già trẻ lớn bé trong nhà,Kim Tại Hưởng bình thường cực kỳ yêu thương cưng chiều cô ta. Cho nên, cũng chỉ cô ta dám ở trước mặt Kim Tại Hưởng nói như vậy.
"Càng ngày càng không lớn không nhỏ, cậu ấy là anh dâu của em, cái gì kêu người kia?" Kim Tại Hưởng giương giọng nói, tuy rằng là khiển trách em gái, nhưng mà, lời này là nói cho tất cả mọi người trong nhà nghe, bày tỏ anh đem Phác Trí Mân để vào mắt, những người khác không thể lại ức hiếp cậu.
(Vợ người ta mà cứ người kia! Vô duyên )
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanficMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...