Vào phòng, Phác Chí mẫn trước tiên liền hướng phòng tắm chạy, cậu nóng lòng đem toàn thân chật vật tẩy rửa sạch đi.
Bốn năm qua Kim Tại Hưởng chưa từng chạm qua cậu dù chỉ một ngón tay, cho nên, cậu không có bất luận cái phòng bị gì với anh, trước dùng nước súc miệng súc miệng, cởi quần áo xong, liền khẩn cấp đi vào bồn tắm mát xa lớn trong nhà tắm.
A! Rốt cục thoải mái hơn!
Cậu nhắm hai mắt, ngâm mình ở trong bồn tắm, hưởng thụ giây phút yên tĩnh quý giá.
Cửa nhà tắm bị người nhẹ nhàng kéo ra, phòng tắm to như vậy, ở tận cùng, trong bồn tắm mát xa lớn xa hoa hơi nước nóng bốc lên, một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn đang nằm ở trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần.
Mặt nước trong suốt thấy đáy, là cậu trần như nhộng.
Bụng dưới của Kim Tại Hưởng một trận bành trướng. Chết tiệt, anh vậy mà nhớ tới đêm hôm đó bốn năm trước, sự khít khao cùng non nót của cậu khiến anh dục hỏa toàn thân!
Phác Chí mẫn loáng thoáng ngửi thấy thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, trong giây lát, cậu mở ra hai mắt, lúc nhìn đến Kim Tại hưởng không biết từ nào thì vào khi đó, hai tay cậu lập tức phòng bị ôm lấy ngực, thu hai chân lại, cuộn mình ngồi ở trong bồn tắm, che giấu thân thể lỏa lồ của chính mình.
"Anh vào đây để làm gì?!" Nhìn lên tháy người đàn ông thân mặc áo ngủ, cao quý như thần, nhưng cũng giống như ác ma một dạng, Phác Chí mẫn hoảng hốt.
Chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy, cậu trong lúc này không biết nên ứng đối như thế nào!
Người đàn ông môi mỏng hơn nhếch lên tạo nên đường cong tà mị, khom xuống, nhìn con người nhỏ bé như chim sợ cành cong trước mặt, cảm thấy được rất thú vị.
"Vợ thân yêu của tôi ơi, nơi này là lãnh địa của tôi, bao gồm cả cậu, cũng là vật sở hữu của tôi, tôi tại sao không thể tới?"
Phác Chí mẫn cảm giác thân thể của chính mình đang phát run, cậu cố gắng bảo trì trấn định, Kim Tại Hưởng lần đầu tiên kêu hô là vợ, nhưng mà, dáng vẻ cười tít mắt kia, để cho cậu cảm thấy được rất nguy hiểm.
"Anh muốn tắm rửa mà nói, tôi đem bồn tắm lớn nhường lại cho anh." Nói xong, cậu di chuyển thân thể, khăn lông cách cậu quá xa, cậu với không có tới.
Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hết sức khó xử.
Ai ngờ, Kim Tại hưởng đột nhiên đem áo ngủ trên người kéo xuống, nhấc chân liền vào bồn tắm lớn, sau đó ngồi xuống!
Bình thường bị áo sơmi cùng Tây phục bao bọc thân thể, thì ra sau lớp áo vải đó lại là bắp thịt đầy đặn săn chắc như thế...
Cậu thất thần, cằm bị anh nâng lên, cậu mới hoàn hồn.
"Tôi, tôi muốn đi ra ngoài!"
"Mơ tưởng! Phác Chí mẫn, đêm nay cậu cũng nên thực hiện nghĩa vụ của người làm vợ rồi!" Anh giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, đem cậu hướng trong lồng ngực mình kéo vào, cậu liền như vậy ngồi ở trên bắp đùi của anh!
Phác Chí mẫn tim đập rơi rớt vài nhịp!
Cậu sớm đã không còn là con người bé nhỏ đơn thuần khờ dại trước đây, cậu hiểu rõ ý tứ của Kim tại hưởng.
"Kim tại Hưởng! Anh đã từng nói qua, tuyệt đối sẽ không đụng chạm tôi dù chỉ một lần!" Cậu không sợ chết phản bác, quả thật là anh đã từng nói qua như vậy!"Tôi thay đổi chủ ý không được sao?"
"Anh hà tất tự hạ thân phận theo kẻ tiện nhân như tôi -.- "
"Ngậm miệng! Phác Chí mẫn! Cậu không được phản kháng! Kim tại hưởng tôi đối với cậu, muốn như thế nào liền như thế đó!" Kim Tại Hưởng bá đạo ngắt lời cậu, ôm cậu ở trong ngực.
Nghĩ đến Chu Giai Ngưng ở Studio, nghĩ đến Mẫn Doãn kì, nghĩ đến những oanh oanh yến yến cô cô không đếm được kia, Phác Chí Mân cảm thấy được, anh thật bẩn!
"Kim Tại Hưởng! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng chạm tôi!" Cậu đột nhiên phản kháng, hai tay chắn ở trong ngực anh, mạnh đứng dậy, chạy ra bồn tắm lớn, trên mặt đất trơn trượt, khiến cậu chật vật thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhưng vẫn lại là như cá trạch một dạng, chuồn ra buồng vệ sinh!
Cái con người không sợ chết này! Vậy mà chê anh bẩn?! câụ mà ở dưới tầm mắt của anh chạy trốn rồi!
Bất quá, cậu có năng lực bỏ chạy kia sao?
Trên đời này chỉ có Kim Tại Hưởng anh không cần, không có thú anh không chiếm được!
Trở lại phòng ngủ,con người đáng giận kia đã mặc áo ngủ, phòng bị trừng mắt nhìn anh, "Phác Chí mẫn, câụ tốt nhất ngoan ngoãn nằm ở trên giường cho tôi, chờ tôi sủng hạnh!"
Kim taị Hưởng, anh cho là mình là ai?! Thực tự cho rằng chính mình là đế vương thời cổ đại sao?!
Bất quá, ở trong nhà này, anh quả thật chính là đế vương, cậu biết nếu là Kim taị hưởng cố ý muốn đụng chạm cậu, thì Phác Chí Mẫn cậu đêm nay trốn không thoát!
Cậu bị anh bức đến trong góc, thân thể bị áp giữa vách tường cùng trong ngực anh, trên thân anh tỏa ra mùi hormone nam tính đặc trưng của người đàn ông bao quấn lấy câụ, hơi thở nóng bỏng cùng mị hoặc không ngừng bảo phủ toàn thân chạy thẳng vào trái tim cậu.
Người đàn ông khôi ngô, dáng người hoàn mỹ, vẻ mặt tà mị, mê hoặc lòng người đến vậy.
Trên người cậu những mùi vị chật vật lúc trước đã bị nước tẩy đi, còn lại chính là hương thơm thuần khiết đẹp ngọt ngào, chỉ mới nhìn dáng vẻ sạch sẽ tinh khiết của caaụ , thú tính của anh đã bành trướng.
"Ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ còn thương hại cậu một chút!" Giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính mê người, lập tức, thắt lưng bị anh giữ chặt, cậu rơi vào trên giường lớn,thân thể của anh nặng nề mà đặt ở trên thân thể cậu!
Trái tim đang kịch liệt cuồng khiêu nhảy loạn,hô hấp Phác chí mẫn càng thêm dồn dập, Kim tại hưởng không chút khách khí xé mở vạt áo ngủ của cậu...
"Kim tại Hưởng! Mẫn Kha nguyệt lại vẫn nằm ở bệnh viện kia, anh đã quên sao?!" Thời khắc mấu chốt, cậu sử xuất "Sát chiêu"!
Quả nhiên, Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, bất quá, sắc mặt của anh nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng trôi ngàn năm.
"Phác Chí Mẫn! cậu đáng chết!"
Anh nghiến răng nghiến lợi, vung lên tay phải, liền muốn hướng trên mặt của cậu đánh xuống.
Cậu chấp nhậm số mệnh đóng lại hai mắt, chờ đợi bàn tay của anh hạ xuống...
Nếu đây là nghiệp chướng nặng nề cậu nên chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanfictionMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...