Gọi ông xã

1.3K 110 5
                                    

Phòng nghỉ trang hoàng cực kỳ có phong cách, hoàn cảnh cùng cơ sở vật chất so với phòng ở khách sạn cao cấp năm sao không khác, có phòng vệ sinh độc lập, Tây Nam hai mặt trên tường đều có cửa sổ sát đất.

Vừa lúc đang hoàng hôn, ánh sáng chiếu xạ màu da cam tiến vào, Phác Trí Mân nằm sấp ở trên giường, thẫn thờ ngơ ngác một hồi, mới ý thức đến chính mình tại phòng nghỉ trong văn phòng Kim Tại Hưởng ngủ thoáng cái buổi trưa.

Thật sự là sắp tối luôn rồi!

Không rảnh thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, cậu lập tức bò dậy, tìm không thấy nội y, nhìn đến một bên trên sofa có hộp đựng lễ phục chanel bản giới hạn, cậu nhíu mày, bọc chăn xuống giường, cầm hộp.

Cậu trở lại trên giường, động tác nhanh chóng mặc đồ, ở đây ngủ thoáng cái cả buổi trưa, không biết Kim Tại Hưởngm có thể lại lên cơn điên làm khó dễ cậu hay không.

Phác Trí Mân trong lòng có phần không yên.

Kích cỡ y phục vừa khích, nhưng mà phía sau lưng có băng gạc, khi đó đụng tới miệng vết thương, lại là một trận đau thấu tim.

Hai tay run rẩy gài vài lần, cũng không thể đem nút thắt cài lên.

Kim Tại Hưởng tiến vào khi đó, vừa vặn nhìn đến như vậy một màn.

"A..." Anh đột nhiên đến gần, Phác Trí Mân kinh hãi, quay đầu, anh đã ở sau lưng rồi!

Hơi thở nam tính đặc trưng của anh đem cậu bao bọc, khoảng cách gần như vậy, động tác ái muội như vậy, dạy Phác Trí Mân tim đập nhanh, trái tim "thùm thụp" nhanh chóng nhảy động.

Hai tay Kim Tại Hưởngm linh hoạt đem nút áo của cậu cài lên.

Ngón tay thô ráp của người đàn ông trong lúc lơ đãng đụng chạm lên da thịt non mịn của cậu, cảm giác như giật điện dập dờn tê tê, Phác Trí Mân nháy mắt cảm thấy được hai gò má như hỏa thiêu, trong lòng một trận kích động.

Mặc đồ xong, cậu vội vã kéo lên chăn, bao lấy chính mình, thân thể xe dịch sang chỗ rất xa, phòng bị anh, mặt không chút thay đổi, đại não bảo trì cao độ thanh tỉnh, chỉ có như vậy, mới có thể thời khắc chuẩn bị cùng Kim Tại Hưởng "Chiến đấu".

Kim Tại Hưởng thú vị liếc nhìn cậu, con người chết tiệt này, đề phòng anh giống như phòng cướp vậy.

"Em ở trước mặt tôi có cần thiết che che lấp lấp sao? Trên thân em, mỗi một tấc da thịt có chỗ nào là tôi không thấy qua?" Anh sâu xa nói, tầm mắt nóng bỏng bắn quét lên thân thể của cậu.

Thật sự đem cậu từ đầu đến chân xem qua, chính anh đêm đó cũng là lần đầu tiên, qua đi đã nhiều năm, đêm khuya mơ lại đêm đó, anh vậy mà còn có thể thường thường nhớ tới một đêm thất hồn lạc phách kia...

Một ngọn lửa từ sâu trong bụng nhỏ anh luồn lên, nháy mắt dục hỏa toàn thân.

Hai mắt anh như phun lửa nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn mê người đang ở trên giường kia, Phác Trí Mân phát hiện ra sự nguy hiểm của anh, vội vàng ôm quần áo một bên, thừa dịp Kim Tại Hưởng không chú ý, cậu xuống giường, hai tay ôm ngực, chân như có bánh xe hỏa lực, thần tốc chạy vào buồng vệ sinh!

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ