Anh như thế nào lại tới nữa!
Phác Chí Mân hít một hơi khí lạnh!
Quan trọng là trên người cậu không mặc quần áo, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía anh, hai tay ôm ngực.
"Có thể mời anh ra ngoài sao? Tôi đang tắm!"
Trong phòng tắm gọn gàng sạch sẽ, bên cạnh vòi sen, cậu đang đứng, dáng người cao gầy, trên lưng vốn dĩ trắng tuyết hoàn mỹ, hiện tại hơn một khối băng gạc, làn da bên ngoài băng gạc phiếm hồng.
Ánh mắt nóng bỏng của Kim Tại Hưởng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lưng cậu, không có rời đi, ngược lại đi về phía trước vài bước.
"Y tá nói cậu không thể tắm rửa, cậu chẳng lẽ nghĩ muốn tìm đường chết?" Vẫn như cũ nói lời ác độc, giọng điệu châm chọc, anh cũng không biết nên lấy giọng điệu như thế nào nói chuyện với cậu, sớm thành thói quen châm chọc cùng khinh thường mỗi khi mở miệng đối diện với cậu.
"Tôi tính lau mình!"
"Lau? Có nhiều chỗ cậu lau được sao?" Kim Tại Hưởng đến gần cậu, nhẹ giọng nói.
Phác Chí Mân kinh hãi, Kim Tại Hưởng khom người cầm khăn lông đã thấm nước ấm trong bồn, vắt khô, khăn mặt ấm áp tiếp xúc đến làn da sau cổ, Phác Chí Mân như bị điện giựt!
Kim Tại Hưởng cũng rõ ràng cảm giác được sự kinh ngạc của cậu, lưng cậu cứng đờ, rõ ràng cho thấy bài xích
"Anh tới cùng muốn làm không?" Cậu bình tĩnh hỏi, ở trong lòng thở sâu, hai tay gắt gao che ngực, cố gắng bảo trì trấn định, không nghĩ muốn cùng anh cãi nhau, lại càng không muốn chọc giận anh."Giúp cậu chà xát người..."
"Vì cái gì?"
"Có phần thương xót cậu, không cần quật cường, yếu đuối một chút, đáng thương tội nghiệp một chút, tôi mới có thể quan tâm chút...cậu trước kia không phải rất thích giả vờ đáng thương sao, như thế nào từ sau khi kết hôn với tôi, ngược lại giống con nhím rồi hả?" Kim Tại Hưởng gần như là từ sau lưng cậu ôm chặt cậu, khom người, cúi đầu, đôi môi ái muội dán lên bên tai cậu, thấp giọng nói.
Con nhím...
Anh cũng biết cậu bây giờ là con nhím a.
Cậu sở dĩ lại biến thành một con nhím, còn không phải nhờ anh ban tặng?
"Tôi một chút cũng không muốn để cho anh quan tâm, giả đáng thương lấy lòng anh có ích lợi gì?" Lòng của anh từ đầu liền không thuộc về em, lại vẫn đối em hận thấu xương, vứt bỏ như ghẻ rách, ở trong lòng anh, em luôn là ác độc như thế.
Kim Tại Hưởng cảm giác chính mình lại đang tự rước lấy nhục, con người chết tiệt này căn bản không thích anh, cho nên mới không thích thú giả vờ đáng thương!
Anh cầm lấy khăn nóng phủ phía sau cổ cậu, thô lỗ lau một phen, liền muốn dời xuống, nhìn đến băng gạc kia dán thành một khối, lòng thắt lại.
Hình ảnh cậu bị hắt Axit sunfuric lại vẫn khắc ở trong óc, tiếng la khóc khàn cả giọng kia, tiếng kêu thảm thiết thê lương, bây giờ còn khiến người ta sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanfictionMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...