Không có tránh thai

1.3K 126 7
                                    

Mong mọi người đọc chap này có thể tưởng tượng xa xôi một chút nhaaa!

Đêm khuya mọi âm thanh đều tịch mịch, Tứ Hợp Viện cổ xưa bị vây quanh bởi tiếng ve kêu ếch ốp bên ngoài, trong phòng vốn dĩ mát rượi, nhiệt độ lại bởi vì cảnh tượng ái muội bên trong dần dần lên cao.

Trên tủ đầu giường, dùng bình hoa cổ thời sứ thanh hoa cải tạo thành đèn bàn bật sáng lên, tản ra ánh sáng màu da cam ấm áp, chiếu phủ lên cảnh tượng ái muội.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, Phác Trí Mân nhắm chặt hai mắt, không dám mở.

Người đàn ông thân hình to lớn đè áp đặt ở trên người cậu, áo sơmi nam rộng thùng thình bị người đàn ông khẩn cấp từ dưới vén cao, rồi mới, môi của anh đụng vào trên da thịt chính mình.

Cậu từng chút từng chút bị anh dẫn đốt, mãnh liệt thiêu đốt, dần dần bị lạc, trầm luân...

Kim Tại Hưởng động tác không ôn nhu, nhưng cũng không thô lỗ, không nóng không vội, lại lộ ra cường thế đoạt lấy.

Không có giống lần đầu tiên như vậy, cảm giác được nóng rát đau khổ, chỉ có cảm giác rất nhỏ đau đớn.

Cảm giác sung sướng vô cùng đã lâu trong thâm sâu trí nhớ, giống như tìm được chờ mong đã lâu trở về.

Dưới thân cậu gắt gao ôm anh, có nước mắt rơi xuống, bị anh mềm nhẹ hôn tới.

Khi lý trí của cậu tỉnh táo đôi chút, cũng không hối hận đêm nay đã đồng ý cùng anh hoan ái.

Cậu cảm giác chính mình ở trong lòng anh cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy.

Mang cậu đi gặp bạn mình, hôm nay lại vẫn mang cậu đi cưỡi ngựa, cùng ăn bữa tối dưới ánh nến...

Cậu đã cảm thấy được cực kỳ cảm động, cực kỳ hạnh phúc rồi.

Khẩn căng ôm chặt anh, móng tay bấu vào trong bắp thịt của anh, lúc động tình, cậu mẫn cảm ngâm nga ra tiếng, dưới sự cổ vũ của anh, tiếng kêu của cậu càng lúc càng lớn.

Kim Tại Hưởng cảm nhận được cảm giác thực cốt khoái hoạt cùng thỏa mãn mãnh liệt, hoàn toàn đã quên Mẫn Kha Nguyệt tồn tại

Anh không hề tiết chế, đem cậu dày vò đến vài lần ngất đi.

"Tại Hưởng... Không cần..." cậu cầu xin nói, thân thể đã hóa thành một vũng xuân thủy, người đàn ông khóe miệng nhếch lên, trên trán treo một tầng mồ hôi sáng láp lánh, chiếm lấy môi của cậu, càng thêm ra sức.

Mãi đến khi cậu lại mê man lần nữa, không có mở mắt ra, anh mới buông tha cậu.

Cậu mệt mỏi trầm trầm ngủ thiếp đi, anh cầm khăn lông ướt, vì cậu lau chùi hết mồ hôi trên người cùng hạ thân dơ bẩn.

Rồi sau đó, ôm lấy cậu, ngủ thật say.

Cảm giác thỏa mãn này, mãi kéo dài cho đến ngày hôm sau mặt trời lên cao.

Sau khi rời giường, Kim Tại Hưởng cảm thấy được sảng khoái tinh thần, mà Phác Trí Mâm còn đang mê man, xem ra dáng vẻ mệt chết đi.

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ