Trọn vẹn một tuần không gặp, nhìn Kim Tại Hưởng, Phác Trí Mân có cảm giác dường như cách một đời.
Vẫn lại là khuôn mặt tuấn tú đến khắc cốt ghi tâm kia, vẫn lại là hương vị ôn hòa xem lẫn khí tràng bức người, dạy tim cậu đập nhanh, cũng đau lòng.
Hai người đối mắt nhìn nhau, mái tóc của cậu ướt đẫm, nhỏ giọt xuống, trên thân áo sơmi trắng bị mưa ướt nhẹp, bả vai cùng cánh tay dùng vật liệu may mặc trong suốt, ướt sũng dính ở trên làn da.
Phác Trí Mân trước xoay tầm mắt, xe còn đang thong thả chạy, còn không có rời xa vùng gần bệnh viện.
Không cần đoán cũng biết, anh là đến thăm Mẫn Kha Nguyệt, có lẽ một tuần này đều đã ở bệnh viện trông chừng cô ta.
"Trời đang mưa, em ra bên ngoài chạy loạn cái gì?! Ở nhà không chịu nổi tịch mịch?!" Âm thanh chói tai chứa đầy châm chọc truyền đến, đâm thẳng vào lòng cậu như vậy, trái tim Phác Trí Mân, đau đến nhíu chặt. Lực sát thương của anh đối với cậu so với trước kia mạnh mẻ hơn, bởi vì ái muội kiều diễm một đêm kia, bởi vì quan hệ giữa bọn họ tiến thêm một nước.
Rõ ràng là tức giận vì cậu ra ngoài khi trời mưa, mở miệng nói ra lại là nói khó nghe như thế, Kim Tại Hưởng cũng vì lời nói và việc làm của chính mình mà ảo não.
Phác Trí Mân không nói lời nào, cúi đầu, lấy khăn mặt dùng lực xoa nước còn dính trên tóc.
"Lỗ tai em..." Điếc sao?!
Nửa sau câu không nói ra, anh nóng nảy lại cầm lấy một cái khăn lông khác, thô lỗ xoa xát bả vai cậu, Phác Trí Mân nghĩ muốn giãy dụa nhưng không thể tránh khỏi anh.
Kim Tại Hưởng nhớ tới ngày đó tại sân bay, chưa kịp nói với cậu một câu, liền đi, trong lòng ít nhiều là có chút áy náy.
Nhưng mà, mấy ngày nay cậu chưa từng chủ động đi tìm chính mình, để cho anh cảm thấy được, anh đối với cậu không phải cực kỳ quan trọng, cậu không để ý gì đến anh!
Động tác của anh nhẹ nhàng, cậu chuyển đi, cùng anh giữ một khoảng cách, "Bản thân tôi tự lau." Câuh nhàn nhạt nói.
Kim Tại Hưởng ảo não đem khăn mặt ném vào thùng rác, đốt điếu thuốc, không để ý cậu đang ở đây, hung hăng lấy ra.
"Nguyệt Nguyệt sao rồi?" Quá một hồi lâu, cậu mở miệng, bình tĩnh nói.
Động tác hút thuốc của Kim Tại Hưởng hơi cương cứng, quay sang, nhìn cậu mặt không chút thay đổi, "Em hi vọng cô ấy như thế nào? Hi vọng cô ấy tỉnh, hay vẫn lại là vĩnh viễn nằm ở kia?!"
Vấn đề này để cho Phác Trí Mân cực kỳ không hiểu, "Tôi hi vọng cô ấy tỉnh, klhỏe mạnh sống thật tốt, như vậy, cũng xem như mọi người có một cái kết tốt đẹp." Cậu nhìn anh, bình tĩnh nói.
Kim Tại Hưởng cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cậu, "Nguyệt Nguyệt nếu là tỉnh dậy, em cùng anh..."
Phác Trí Mân lòng hung hăng chấn động, ý tứ của anh là, nếu Mẫn Kha Nguyệt tỉnh dậy, bọn họ liền kết thúc, đúng không?
Quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, mưa còn đang rơi, lòng của cậu đang nhỏ máu, hung hăng quặn đau, hốc mắt nóng lên, cay cay, mũi cũng chua xót, một cỗ chất lỏng ấm áp ở trong hốc mắt đảo quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanfictionMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...