Gần trong gang tấc, xa tận chân trời

1.1K 109 6
                                    

Phác Chí Mân cũng cảm giác toàn thân như hỏa thiêu, loại cảm giác này, cậu ấn tượng rất sâu khắc, bốn năm trước một đêm kia, cũng là như thế này.

"Không... Uh"m..." Buông ra khi đó, cậu phản kháng, trên mặt lại vẫn tràn đầy nước mắt, e lệ cúi đầu, tay Kim Tại Hưởng còn đang ở trước ngực cậu xao xát nhào nặn, hô hấp nặng nề, bụng dưới căng thẳng đến đau rồi.

"Cho tôi!" Anh thô bạo ra mệnh lệnh, nâng cằm của cậu lên, lại cắn môi cậu. Dựa vào bản năng thân thể, anh hiện tại cực kỳ muốn cậu!

"Đủ rồi! Trên người tôi còn có vết thương. Hơn nữa, anh thật sự bụng đói ăn quàng sao? Anh có nhu cầu sinh lý, có thể đi tìm những tình nhân kia của anh là được rồi." Cậu khôi phục lý trí, lãnh đạm nói, chịu đựng đau đớn, xoay người đi, đưa lưng về anh.

"Phác Chí Mân    !Cậu lại cùng tôi tranh cãi! Cậu vừa mới rõ ràng tại đáp lại tôi! Chúng ta theo như nhu cầu không phải rất tốt à!" Kim Tại Hưởng tức giận nói, không nghĩ muốn đối với cậu mềm lòng.

Anh cảm thấy được chính mình thật sự là bụng đói ăn quàng, mới có thể đối với cậu có ý định động dục!

"Tôi mới không cần... Miệng vết thương đau..." Cậu lãnh đạm nói, từ từ nhắm hai mắt.

Kim Tại Hưởng ảo não đứng dậy, xuống giường, đi buồng vệ sinh.

Bận tâm trên người cậu còn có vết thương, anh cũng không cầm thú muốn cậu!

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy "rào rào", anh đang tắm dội, cậu bức ép chính mình khẩn trương ngủ, miệng vết thương đau, không dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy, chỉ có thể giả bộ ngủ.

Kim Tại hưởng từ phòng tắm ra ngoài, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, cầm khăn mặt xoa tóc, đi đến bênh cạnh giường bệnh ngồi xuống.

Một cỗ hương vị sữa tắm thoang thoảng nhẹ nhàng truyền đến, Phác Chí Mân nín thở, anh đêm nay chẳng lẽ không đi?

Bệnh viện chẳng khác gì nhà nha các cậu 😽😽

Chỉ chốc lát sau, anh nằm xuống, cậu vẫn không nhúc nhích giả bộ ngủ, Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía cậu nằm xuống, kéo chăn.

Đèn cảm ứng trong phòng bệnh tắt, rơi vào trong bóng tối, qua thật lâu, cậu mới mở mắt, mơ hồ có thể thấy được Kim Tại Hưởng là đưa lưng về phía chính mình ngủ.

Bóng lưng khiến cho người ta chua xót.

Phòng không gối chiếc bốn năm, mỗi khi đêm khuya giật mình tỉnh giấc, nhìn giường lớn một bên vắng vẻ trống không khi đó, đều sẽ xót xa, có đôi khi khát vọng nghĩ anh cho dù chỉ là đưa lưng về phía cậu, ngủ ở kia cũng là thật tốt rồi...

Anh, gần trong gang tấc, mà lại xa tận chân trời.

Phác Chí Mẫn lẳng lặng nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng, lòng là chua xót, cũng là rung động.

Từ nhỏ đến lớn, cậu vĩnh viễn chỉ có thể đi theo bóng lưng anh, xa xa nhìn anh, không cách nào với tới.

Giờ phút này, giống như có một loại ma lực, cậy dần dần vươn tay cánh tay, chậm rãi nhẹ nhàng mà đặt ở ngang hông của anh, thật cẩn thận từ phía sau lưng ôm lấy anh, mặt dán lên trên lưng anh...

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ