Đêm trước ngày Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng kết hôn, Tuấn Chung Quốc đã từng làm một chuyện cực kỳ điên cuồng, nửa đêm, trộm một chiếc xe con chạy tới, chở cậu, trốn ra khỏi thành phố Sùng Xuyên. Kết quả đương nhiên là kết thúc thất bại.
Nhớ đến chuyện cũ nghĩ lại mà kinh sợ, Phác Chí Mẫn vội vàng đi xuống bậc thang, chủ động đi đến bên người Kim Tại Hưởng, bị Kim Tại Hưởng một cái liền kéo vào trong lòng.
" bảo bối, em không lái xe đến, sao lại không gọi anh đến đón em chứ?"
Kim Tại Hưởng vô cùng thân thiết ở bên tai cậu thổi khí, ôn nhu cười hỏi, nhưng ý cười kia lại khiến Phác Chí Mẫn toàn thân nổi cả da gà.
"Buổi tối bộ phận marketing nói là mời khách hàng ăn cơm, đem em cũng mang theo, không nghĩ tới khách hàng chính là A Quốc! Anh bận rộn như vậy..." Cậu trước liền giải thích, nhưng cảm giác Kim Tại Hưởng không muốn khách khí.
"Liền tính anh bận rộn đến thế nào, em cảm thấy được để cho một người ngoài đưa em về, thích hợp sao? Hửm?"
Kim Tại Hưởng rõ ràng biểu hiện ra địch ý, tận lực nhấn mạnh hai chữ "Người ngoài", khiến Phác Chí Mẫn nghẹn lời.
Tuấn Chung quốc mặt vẫn mỉm cười, trên cao nhìn xuống liếc bọn họ, Kim Tại Hưởng lúc này lôi kéo Phác Chí Mẫn đi lên bậc thang, cánh tay rắn chắt giữ lấy bờ vai cậu.
"Chậc chậc... Tổng giám đốc tập đoàn JK, Bảo bối à, em có biết vợ của tổng giám đốc Tuấn chúng ta là ai không?"
Kim Tại Hưởng cho tới bây giờ đều là tự phụ như thế, không coi ai ra gì như thế!
Anh lấy ánh mắt soi mói, xem thường, đem Tuấn Chung Quốc từ đầu đến chân đánh giá một lần, sau đó, đối với Phác Chí Mẫn bên cạnh, sâu xa hỏi.
Đèn đường quá sáng, đem sắc mặt tái mét của Phác Chí Mẫn nổi bật lên, Kim Tại Hưởng còn tưởng rằng cậu ăn giấm, bỗng nhiên cảm giác tức giận, tuấn Chung Quốc cũng thay đổi sắc mặt.
"Kim tổng, anh hiểu lầm rồi! Tôi còn chưa kết hôn!" Tuấn Chung Quốc mở miệng nói, híp mắt, cười nói.
"Hô... Hiểu lầm? Đại đa số nhân sĩ đã thành công lúc đối mặt với chuyện xấu khi đó, đều nói là hiểu lầm, người như thế, Kim mỗ tôi cực kỳ khinh bỉ! Phải là phải, thoải mái thừa nhận là được! Tôi càng khinh bỉ hơn chính là, mấy tên đàn ông ăn bám, thích bám váy đàn bà!" Kim Tại Hưởng buông ra Phác CHí Mẫn, vừa nói vừa làm bắt đầu làm thế, khí tràng cường thế lấn áp phong qua của tuấn Chung Quốc.
Phác Chí mẫn nghe được một đầu mờ mịt, chẳng qua, Tuấn Chung Quốc có kết hôn rồi hay không, cậu một chút đều đã không quan tâm!
Kim Tại Hưởng châm chọc, đàn ông ăn bám, chẳng lẽ là, Tuấn Chung Quốc?
"Kim tổng, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Vài năm không gặp, không nghĩ tới Kim tổng cùng mấy phóng viên của tạp chí lá cải chuyên viết tin Bát Quái giống nhau, một dạng nhàm chán rồi!"
"A! Kim Tại Hưởng tôi có lẽ không tự xưng là quân tử có đạo đức hay cao thượng gì gì đó! Trái lại một số người tự nhận chính mình là phật tổ cứu thế, vì muốn thăng chức nhanh, đến giường của mấy bà già cũng đều đã đồng ý leo lên! Ghê tởm, đáng khinh hay không!" Kim Tại Hưởng nói ra đều là những lời châm chọc, châm chọc Tuấn Chung Quốc nghĩ muốn đem Phác Chí Mẫn giải cứu ra ngoài theo người như anh ta, châm chọc Chung Quốc bên phú bà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa!
FanfictionMột hồi âm mưu, cậu trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật. Một phần di chúc, cậu trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh. Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cậu hận thấu xương, mọi cách nhục nhã. Cậu phòng...