Giúp cậu xử lý vết thương

1.2K 115 6
                                    

Mẫn Kha Nguyệt nói, Phác Trí Mân vẫn thích anh.

Anh chưa bao giờ biết Phác Trí Mân thích chính mình, vẫn coi cậu như em.

Người trước mắt dáng người cao gầy, nhỏ nhắn, mảnh mai, sắc mặt tái mét, lung lay sắp đổ, là người anh hận thấu xương, đã từng cũng là người được quan tâm, bảo hộ nhiều năm.

Thông minh như cậu, biết Kim Tại Hưởng hỏi chính là một câu kia.

"Anh là chỉ cái gì?" Cậu giả ngu, cậu là người nhát gan, không nghĩ muốn thừa nhận đã từng thầm mến anh.

"Nguyệt Nguyệt nói, cậu thích tôi!" Kim Tại Hưởng trầm giọng nói, không chỉ một lần hoài nghi cậu thích anh, nhưng mà, cậu chưa bao giờ thừa nhận.

"Không phải, Nguyệt Nguyệt hiểu lầm rồi." Thừa nhận lại như thế nào chứ?

Anh căn bản hẳn không yêu cậu!

Lại là đáp án làm anh cực kỳ thất vọng, lại vô cùng căm tức!

"Vậy cậu thích người nào? Diền Chính Quốc, phải không?!" Anh tiến lên một bước, không cam lòng hỏi, Phác Trí Mân khó hiểu nhìn anh, "Tôi thích người nào, quan trọng lắm sao?"

Cái vấn đề này, để cho Kim Tại Hưởng dừng chân, giữa hai người cách chỉ một bước.

"Tôi liền là muốn biết! Không được sao?" Anh quật cường cố chấp hỏi lại, vẻ mặt tối tăm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

"Tôi hiện tại, người nào cũng đều không thích. Kim Tại Hưởngm, cầu xin anh buông tha tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa rồi. Nếu hành hạ tôi, có thể đổi lấy Nguyệt Nguyệt khỏe mạnh, tôi đây nguyện ý bị anh hành hạ. Nhưng mà, điều đó không có khả năng. Xin anh tin tưởng, tôi không từng nghĩ qua muốn chia rẽ các người. Anh vẫn đều là thuộc về cô ấy, tôi không dám nghĩ tới."

Đôi mắt của người trước mặt trong suốt kiên định nhìn anh, tâm bình khí hòa nói với anh.

Kim Tại Hưởng vẫn không nguyện tin tưởng sự trong sạch của cậu, cũng là không chịu tin tưởng.

Vẫn coi cậu như kẻ thù mà đối đãi, hận thấu xương hơn bốn năm, nếu anh tin tưởng, vậy không phải anh thừa nhận mình sai lầm nhiều năm như vậy sao?

"Hiện tại Nguyệt Nguyệt là người thực vật, dựa vào lời nói một bên của cậu, tôi làm sao có thể tin cậu?! Vì cái gì trước kia không nói?!"

Anh vẫn lại là không tin cậu.

Mẹ kế Mẫn Thiên Vân nói đúng, liền tính cậu nói với Kim Tại Hưởng sự thật năm đó, anh cũng sẽ không tin tưởng cậu.

"Tôi nói cái gì anh cũng đều sẽ không tin tưởng, anh còn hỏi cái gì?" Phác Trí Mân nói xong, lập tức xoay người, Kim Tại Hưởngm vốn dĩ híp con ngươi, lập tức trợn to.

Đáng chết!

Sau lưng cậu màu đỏ một mảnh!

Áo sơmi trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, màu đỏ cùng vải trắng hình thành so sánh mãnh liệt, cực kỳ chói mắt!

Hơn một tuần lễ, vết thương kia vậy mà còn không có tốt lên!

Kim Tại Hưởng bước xa tiến lên, giữ lấy cổ tay cậu.

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ