Tôi cũng là người bị hại

1.4K 117 9
                                    

Nếu cậu vẫn còn cùng Kim Tại Hưởng lý luận, vậy hiển nhiên, là cậu không biết lượng sức.

Đây chính là cái bẫy hoàn hảo do chính anh thiết kế, để cho cậu nhảy vào trong!

Tổng giám bộ phận IT cùng Chu Giai Ngưng đều đã rời đi, trong văn phòng to như vậy, chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Kim Tại Hưởng tựa ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt tà tứ, híp mắt, liếc cậu.

"Lại đây!" Giống như con báo nhìn chằm chằm con mồi, đánh giá cậu, lạnh giọng ra lệnh.

Phác Trí Mân mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân kiêu căng.

Không còn bộ dạng nhỏ gầy yếu, thương cảm bất lực đêm đó.Kim Tại Hưởng có khi thật muốn trốn ở trong bóng tối nhìn xem, Phác Trí Mân rốt cuộc là như thế nào?

Cậu đối với mệnh lệnh của anh thờ ơ, đứng tại chỗ.

"Kim Tại Hưởng, anh tới cùng muốn như thế nào, nói thẳng đi!" Nghĩ muốn ức hiếp cậu, cần gì phải quanh co lòng vòng, đi một vòng tròn lớn như vậy.

Lần trước, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm do Trịnh Hạo Thạc nấu, đã bị anh nhục nhã như vậy rồi.

Lần này, cùng Điền Chính Quốc ở trên đường bị chụp lén, đăng lên báo, lần này...

"Tôi gọi cậu đến đây, tai điếc sao?!" Anh lại gầm thét, vẻ mặt xanh mét.

Phác Trí Mân vẫn vẫn không nhúc nhích, một mắt xinh đẹp con ngươi đen tuyền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai tròng mắt của anh, vẻ mặt không biết sợ, toàn thân lạnh lùng.

Người đàn ông lập tức đứng dậy, hùng hổ đi tới, đứng ở trước mặt cậu!

Toàn thân rét lạnh, khóe miệng vẽ ra nụ cười tà tứ, một tay anh giữ lấy cằm của cậu.

"Chuyện cùng Điền Chính Quốc, cậu muốn giải thích như thế nào?!"

Làm da trên mặt vốn trắng noãn từ từ phiếm hồng, Phacs Trí Mân vẫn gắt gao nhìn anh chằm chằm, "Tôi có gì mà giải với chả thích, kim tổng người thích nghĩ như thế nào thì chính là như thế đó."

"Tốt!" Kim Tại Hưởng bị cậu chọc cho tức giận đến đôi má giật giật, buông tay, túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu liền đi phòng nghỉ.

Vừa mới tiến vào cửa, Phác Trí Mân đã bị ném lên trên giường lớn màu xanh đậm trong phòng nghỉ,Kim Tại Hưởng đè ở trên thân thể cậu.

"Anh muốn như thế nào?!" Cậu luống cuống, cổ tay bị anh giữ chặt lấy, giơ cao lên đỉnh đầu, đầu gối của anh để tại bụng của cậu, cậu không thể động đậy.

"Vừa nãy tiến vào quấy rầy chuyện tốt của tôi, hiện tại đương nhiên là muốn cậu hầu hạ tôi!" Kim Tại Hưởng tà ác nói, bởi vì vùng vẫy, khuy áo sơmi ở cổ bị mở vài cái, vừa vặn lộ ra một mảnh tuyết trắng

Nháy mắt Kim Tại Hưởng bị phong quang trước ngực cậu dụ dỗ đỏ hai mắt!

Vô sỉ!

Nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy anh mới cùng Chu Giai Ngưng quấn lấy nhau, Phác Trí Mân buồn nôn, "Kim Tại Hưởng, anh đụng chạm tôi chính là có lỗi với cô ấy!" Bất chấp tất cả, lại lấy Mẫn Kha Nguyệt làm lá chắn.

Bảo Bối, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ