3

1.9K 190 30
                                    

Sana ở lại bờ biển nhìn xa xăm một hồi lâu mới đứng dậy, chậm rãi đi về, vừa đi vừa xé nát thẻ nhân vật của mình, vung tay ném xuống biển rộng, móc hai ống thuốc trong hộp nhét vào túi. Lúc về sảnh thì không khí hơi căng thẳng, nàng đảo mắt tìm Tử Du theo phản xạ.

Tử Du nhận ra ánh mắt nàng, mỉm cười đáp lại. Chiếc hộp trên tay cô đã biết mất, lòng bàn tay giữ tấm thẻ từ, chắc dọc đường về đã xem thẻ nhân vật của mình rồi.

"Sao rồi? Các cậu bàn bạc gì thế?"

Sana chống lên cửa, không muốn đi vào. Hai xác chết vẫn còn bên trong, cả gian sảnh lớn nồng nặc mùi máu và xác chết, khiến người ta cứ thấy buồn nôn.

Yeji rảo bước đến bên cạnh nàng:

"Cậu về rồi à, bọn tớ đang bàn bạc xem nên làm gì với hai... hai cái xác."

"Lát nữa chúng ta ra bờ biển đào hố chôn họ nhé?" - Ryujin nhìn Sana.

Momo lạnh lùng châm chọc

"Có hơi sức đó thì nghĩ cách chặt cây đóng bè chạy khỏi hòn đảo này đi, chết cũng chết rồi, ra vẻ nhân từ làm gì nữa?"

Khóe mắt Yeji tức khắc đỏ hoe, mồm miệng cô bé vụng về hơn Momo, mắng mỏ cũng không trôi chảy:

"Cái con này, sao có thể, sao có thể như vậy!"

Cô bé chẳng biết mắng mỏ người khác thế nào, giờ mắng không có sức thuyết phục, chỉ đành lặp đi lặp lại sao có thể như vậy, sao có thể như vậy.

"Chôn chứ gì nữa."

Tử Du thình lình mở miệng, trót mang tiếng xấu "tay chân của chính phủ"nên cô vừa cất tiếng thì tất cả không dám nói nữa, đồng loạt quay lại nhìn theo phản xạ. Sana cũng hơi bối rối, bất kể nhìn từ phương diện nào thì tính tình Tử Du đều không phải kiểu tôn trọng người đã khuất và thích lo chuyện bao đồng.

Quả nhiên, Tử Du giải thích

"Chắc các nàng cũng đã đọc quy tắc, mỗi sáng tám giờ chúng ta phải quay về đây tập hợp. Bây giờ trời nóng như thế, để hai xác chết ở lại đây, ruồi nhặng mùi hôi chỉ là chuyện nhỏ, ủ lâu phát bệnh gì đó mới phiền."

Dứt lời, cô châm chọc nhìn Momo chẳng còn cách phản đối, tất cả thống nhất ra bờ biển đào hố, an táng hai người nọ ngay tại chỗ.

Nhiệm vụ cõng xác chết, đoán bằng đầu ngón chân cũng biết rơi xuống thân ai.

Quãng đường cõng xác chết ra bờ biển, Sana không bao giờ muốn nhớ lại. Tại sao lại còn ham hố chơi oẳn tù tì làm gì cơ chứ! Đã bảo chỉ số may mắn là âm vô cực rồi mà.

Xác chết nặng hơn người sống rất nhiều, nghe đâu sau khi chết con người nhẹ hơn 19 gam cơ mà? Sao cõng lên lại cảm giác nặng hơn 19 cân? Sana vừa đi vừa miên man suy nghĩ, ép mình không để ý tới xúc cảm cứng ngắc sau lưng. Xác chết vẫn còn hơi ấm nằm ngay trên lưng, lúc bước đi, cánh tay xác chết không ngừng đập vào cẳng chân. Nàng luôn cảm giác ngay sau đó cái xác sẽ vỗ vai, cắn cổ. Sana rùng mình, rảo bước nhanh hơn một chút.

Sẽ chết sao? Những người còn lại đã đào xong hố cát, Sana thả Lia xuống. Không thể không nghĩ như vậy. Mọi người sẽ chết hết sao? Mình cũng chết sao? Bảy ngày này sẽ chết bao nhiêu người? Nàng đứng trước nấm mộ đơn sơ, trong lòng không thấy đau buồn lắm, ngược lại còn rất muốn bật cười. Giờ hay rồi, thương người thì ai thương mình? Giờ có là bạn bè, chị chị em em thì cũng bắt buộc phải giết nhau thôi.

Khi những người khác đắm chìm trong cảm giác thương nhau lập dị, hoặc cau mày tự hỏi mình còn khả năng sống sót hay không, trong đầu Sana chỉ là một khoảng không nhiễu sóng và chớp tắt, dưới chân hụt hẫng lao đao. Thứ cảm giác thiếu chân thật này rất vớ vẩn, khiến nàng không thể không giễu cợt nghĩ:

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ