14

1.2K 177 11
                                    

Tiếng mưa xối xả, Sana đứng giữa lưng chừng núi, bốn phía tối đen, thấp thoáng chỉ thấy hình dạng đất đá dưới chân nhờ ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt phía chân trời.

Sana nghiêng ngả bước đi. Giữa sườn núi có rừng già, Sana không để ý, sảy chân đạp vào hố, ngã ướt nửa ống quần.

Tử Du đang ở đâu?

Sana nhìn quanh, bốn phía chỉ có bóng cây rùng rợn. Nàng lau nước mưa trên mặt, lại suýt trượt chân, vội bám vào thân cây bên cạnh.

Bầu trời đêm phía xa nhoáng lên ánh chớp, tia chớp xuyên qua mưa bụi mịt mù, Sana chợt thấy mình đang nhìn thẳng vào một đôi mắt giữa không trung.

"A!" – Sana thét lên một tiếng. Nàng nhắm mắt lại, nắm đấm vung về phía trước theo phản xạ.

Chủ nhân của đôi mắt nọ không hề né tránh, bị Sana đấm văng vào thân cây phía sau, rồi cơ thể người nọ đổ nhào xuống như bao tải cát, đập xuống đất "thịch" một tiếng.

Sana cũng hoảng sợ ngã ngồi xuống vũng nước, nửa người lấm bùn. Nàng vừa lùi lại phía sau vừa quơ chân đạp loạn xạ. Đằng nào hôm nay cũng đi ủng, không sợ bị kim đâm thủng.

Chốc lát sau, thấy bên kia vẫn không động tĩnh. Sana nấp sau thân cây khác, khẽ khàng thò đầu ra. Nàng khom lưng vào thế sẵn sàng tấn công, một tay bưng kín trái tim đập thình thình, tay còn lại siết thành nắm đấm, sau đó hạ thấp trọng tâm, chuyển sang nấp sau thân cây khác.

Bóng đen nọ vẫn nằm sấp trong vũng nước, không nhúc nhích.

"Này!" – Sana thử gọi, thầm nghĩ đừng bảo là bị tôi đấm chết rồi nhé? Thế thì tôi nặng tội quá. Nàng từ chui ra khỏi thân cây, dè dặt thò mũi ủng đẩy đẩy sườn người nọ, cảnh giác đợi người nọ phản ứng.

Không có phản ứng.

Nhờ ánh trăng mông lung ảm đạm, Sana thấy cả cái đầu người nọ vùi trong vũng nước, vẫn không nhúc nhích. Trông chẳng giống chuẩn bị phản công gì cả. Sana nhíu mày gọi:

"Dậy đi bạn, định chơi nín thở ở đây à? Đi thêm tí ra biển chơi có phải hơn không? Chỗ này bẩn lắm đó."

Người nọ vẫn không phản ứng.

Cõi lòng Sana bị mưa tạt, càng lúc càng lạnh lẽo, linh cảm chẳng lành quẩn quanh trong đầu không chịu tiêu tan. Nàng suy nghĩ một lát, nghiến răng cúi xuống, thò tay lật người nọ lại.

Khuôn mặt bẩn thỉu đất bùn của Dahyun lộ ra, xanh xao tái nhợt, hai mắt trợn trừng, khóe miệng trào máu đỏ đen. Ánh mắt cậu ta hướng lên bầu trời qua kẽ hở rừng cây.

Chết không nhắm mắt.

Trong đầu Sana như có tiếng vang rất khẽ. Nàng mãi không hoàn hồn, ngơ ngác nhìn quanh. Bốn bề vẫn là rừng cây ôn đới lá to thân lớn và màn mưa xối xả nặng nề. Dahyun nằm trên mặt đất nửa bùn nửa nước, mũi và miệng trào máu, máu giờ đã nửa khô.

Sana sực tỉnh. Nàng hít sâu mấy hơi, buồng phổi chứa đầy không khí nồng nặc mùi nước mưa tanh tưởi giúp nàng bình tĩnh lại. Nàng tự tay kiểm tra động mạch của Dahyun, xác nhận Dahyun đã chết. Đặt vào ngày đầu tiên đến đây, nửa đêm bắt gặp một cái xác trong rừng tối, Sana thà chết còn hơn phải thò tay sờ. Sau ba ngày, nàng đã gan dạ hơn.

Nàng kéo thi thể Dahyun xuống núi. Đầu cô bạn liên tục đập vào rễ cây thình thịch, nghe mà buốt cả răng. Sana chẳng có tâm trạng nể mặt người chết, hai tay nàng run rẩy, mấy lần suýt ngạt thở. Cuối cùng nàng vịn vào thân cây, ngửa mặt hứng mưa lạnh. Đột nhiên nàng rất muốn nôn ra, không thở được nữa.

Chuyện đã vượt ngoài dự đoán của nàng. Chẳng cần biết có lấy được bản hướng dẫn của dân hay không, lũ điên liều mạng này đều có mục đích riêng của mình, tất nhiên đều phải ra ngoài vạ vật buổi đêm. Tao chỉ có một ống thuốc giải, Sana gượng cười, chúng mày cứ liên tục giết nhau thì tao biết cứu ai?!

Nàng kéo Dahyun đến bãi đất trống phía sau biệt thự. Cửa sổ thủy tinh sát đất trên biệt thự le lói ánh đèn. Sana hít vào một hơi, giơ tay xé áo sơ mi của Dahyun, tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết trên xác.

Bên ngoài khuỷu tay phải của Dahyun có một lỗ kim tròn, phần bị mũi kim đâm vào không gọn gàng cho lắm, máu còn đọng lại một đường rất dài.

Khó hiểu, Sana cầm cánh tay phải của Dahyun, nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu. Dahyun là loại người khôn lanh, biết rõ tình hình đang rất nguy hiểm, chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, cớ sao nửa đêm nửa hôm lại chìa khuỷu tay cho người khác?

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ