2

2K 202 12
                                    

Đám mặc đồ đen lùi lại, rời khỏi cổng biệt thự, rút lui theo hình chữ Z cực kỳ chuyên nghiệp. Người cuối cùng phụ trách bọc hậu, trước khi đi còn huênh hoang làm động tác cứa ngang cổ đầy chết chóc.

Những người còn lại trong sảnh lớn quay sang nhìn nhau, ai cũng ngỡ ngàng, chẳng ai biết tiếp theo nên làm gì. Hai xác chết vẫn còn trong sảnh. Các cô gái cùng tự giác lùi vào góc, tránh xa hai cái xác.

Jihyo liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai lên tiếng, đành phải kiên trì an ủi:

"Mọi người đừng sợ, dù sao cũng còn bảy ngày, chúng ta cùng nghĩ cách, rồi sẽ có cách thôi."

"Còn cách gì chứ? Không nghe hắn nói sẽ chỉ cứu người thắng cuộc sao?" – Momo cười khẩy, thái độ bất hợp tác.

Yeji đứng bên cạnh ả, không tán thành nói

"Cậu nói gì vậy? Cậu định giết người thật sao?"

Momo chăm chú nhìn bạn mình như nhìn thiểu năng, giơ tay chỉ hai xác chết:

"Mày thấy những người phản kháng nhận kết cục thế nào rồi đó! Mày cũng muốn thế phải không?"

"Nhưng đám người cầm súng đi rồi mà!" – Yeji không dám tin, quay ngoắt sang nhìn Momo.

Momo lạnh lùng nhếch mép:

"Nhưng bảy ngày sau họ sẽ quay lại, chỉ người thắng cuộc mới được lên trực thăng. Mà vốn cái quy tắc của mấy trò sinh tồn này chúng mày còn lạ gì? Tính phá luật à? Tính kéo cả đám chết chung à?"

Nó nói rất đúng, không ai dám nói tiếp, tất cả lại nhìn nhau, cùng theo đuổi tâm tư của mình.

"Nếu mọi người đều muốn sống sót..." – Cô gái người lai đứng phía xa bất chợt xen vào – "E hơi khó..."

Tất cả cùng nhìn Tử Du.

"Đừng nhìn tôi thế." – Cô nàng người lai ngồi lên đầu bàn, đang mải tranh đấu với bộ vest đen, đầu không thèm ngẩng – "Tôi đúng là xui xẻo mới bị kéo vào cục diện này."

Cô thoăn thoắt cởi áo vest, ném sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó giơ tay cởi nút áo gile bó sát người, lúc này trời đã hơi nóng, không khí bí bức. Sana thấy lưng áo gile của cô ướt đẫm.

Yuna vẫn ngồi bên bàn. Từ lúc viên đạn xuyên vào đầu người chết, em không hề nhúc nhích mảy may, tác phong như đã làm công tác tư tưởng tinh thần rất kĩ nên chẳng còn gì bất ngờ. Em quay sang nhìn cô nàng người lai vắt chéo chân ngồi ở đầu bàn

"Chẳng lẽ chị vô tình bị lựa chọn?"

"Chứ sao?" – Tử Du nhếch miệng, nửa đùa nửa thật – "Ưu tiên hàng đầu của quốc gia luôn là lựa ra cá thể ưu tú nhất. Nếu tôi sinh tồn thành công lần hai, chắc cuộc sống mai sau sẽ xán lạn lắm."

"Ồ, chúng ta có một đương kim vô địch ở đây." – Dahyun lè lưỡi.

Jihyo là một trưởng nhóm vô cùng mẫn cán, càng những lúc thế này lại càng muốn tỏ rõ vai trò quan trọng:

"Tại sao chúng ta không cùng nhau tiêu hủy hộp nhân vật của mình, đừng ai mở ra. Chỉ cần không quẹt vân tay và thẻ nhân vật lên thẻ từ, không quẹt thẻ từ lên chiếc máy trong góc phòng kia thì hệ thống không thể nhận dạng ai là thân phận gì. Giữa chúng ta cũng không tồn tại bất kỳ khoảng cách và hiềm nghi nào."

Thoắt cái lạnh ngắt.

Điều này là không thể, Ryujin chán nản trong lòng. Làm theo cách đó chỉ cần hai chữ: tín nhiệm. Mọi người tín nhiệm lẫn nhau, giao hẹn không đâm sau lưng nhau, là có thể đồng tâm hiệp lực sống sót. Nhưng hai cái xác kia còn chưa đủ minh họa hay sao? Nghĩ gì chính phủ để cả 13 người chúng ta toàn mạng chứ?

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ