6

1.7K 184 24
                                    

Khoảng bảy giờ, tất cả lục tục xuống tập trung dưới sảnh tầng một. Từ tối qua đến nay chưa ai ăn gì, lại thêm cả đêm lo lắng hãi hùng, xem ra chẳng ai ngủ ngon. Trằn trọc đến bình minh, những người còn sống lòng dạ rối bời, mệt mỏi không chịu nổi. Tuy nhiên ngoài mặt ai cũng ra vẻ điềm nhiên như không, tinh thần phấn chấn, thậm chí vài người còn trang điểm.

Sana xuống nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Nghe tiếng dạ dày nồng nhiệt hưởng ứng, nàng lúng túng bưng kín bụng. Thực ra tối qua Sana chưa ăn gì, ban ngày còn phải cõng xác chết và lo lắng đề phòng, đến bây giờ cũng đói teo cả ruột.

"Chào buổi sáng!" – Tử Du thấy Sana đứng trên cầu thang thì nhướn mày chào hỏi. Tay phải cô bưng một chiếc đĩa sứ trắng, hoa văn quanh viền đĩa mạ vàng – "Nhanh đến giúp một tay, ăn sáng thôi."

Sana ngơ ngác gật đầu, vội vã bước xuống vài bậc. Mọi người đã ngồi kín quanh nửa chiếc bàn. Nàng đứng ở lưng chừng cầu thang, nhìn từ góc này thì một nửa số người mặt mũi rõ ràng, nửa còn lại chỉ thấy cái ót. Sana dừng chân một lát mới tiếp tục bước xuống, kín đáo nhíu mày.

Thi thể không biết đã được ai dọn đi, sảnh lớn sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng sủa. Cửa sổ thủy tinh trong suốt đón ánh nắng rọi vào, đèn chùm pha lê tỏa sáng dịu dàng. Những gì xảy ra đêm qua mơ hồ chỉ như giấc mộng. Sana đứng bên cạnh bàn, sờ sờ chiếc ghế dựa. Phần hoa văn giữa lưng ghế vẫn đọng lại vài vết máu đỏ sẫm. Sana dùng ngón tay chà xát, nhớ hôm qua có người vừa chết ở đây, cảm giác vẫn chưa hoàn hồn.

Không khí trong sảnh chợt lắng xuống. Dường như tất cả cùng nghĩ đến một chuyện, cùng bối rối sửa sang vẻ mặt, cùng cúi đầu lặng im không nói.

Tử Du lại bưng ra một chiếc đĩa:

"Thất thần làm gì thế? Vào bếp bưng đồ ăn."

Sana xốc lại tâm trạng, cúi đầu đi vào bếp.

Đến cửa thì gặp Mina thắt chiếc tạp dề nhỏ, tay bưng nồi rau đi ra ngoài, chiếc nồi gốm hai quai màu gừng, mùi thơm sực nức cả mũi. Nàng ta là một trạch nữ chính hiệu, không ngạc nhiên nữ công gia chánh lại khá như vậy.

Sana được mẹ dạy thấy việc là phải lao vào làm, vội vội vàng vàng chạy đến:

"Để tớ để tớ."

Ai ngờ trông người ta bưng ung dung nhàn nhã mà quai nồi nóng kinh hồn, suýt thì Sana làm rơi nồi xuống đất. Nàng bị nóng nhảy chồm chồm, hai chân quýnh quíu chạy ra ngoài. Jeongyeon thấy Sana hớt hải chạy tới thì vội vàng đứng dậy kéo ghế cho nàng, hỗ trợ đặt nồi vào giữa chiếc bàn dài. Đằng sau Sana, Mina lại bưng nồi rau khác đặt ở đầu bên kia. Tất cả lục tục ngồi xuống.

Nayeon lo lắng nhìn rau trong nồi:

"Tưởng đồ ăn nước uống không đủ chia mà? Rau ở đâu đây?"

Tử Du đặt chiếc đĩa sứ cuối cùng trước mặt Sana, tươi cười liếc nhìn Nayeon:

"Sáng sớm tôi đi dạo một vòng, đằng sau biệt thự là sườn núi, trên sườn núi có vườn rau nên tôi hái về đây. WC trong biệt thự là kiểu tự hoại, trữ nước trong thùng trên tầng bốn, tôi sợ không sạch nên cùng Dahyun và Yuna ra hồ nước sau núi lấy nước ngọt. Đồ ăn nước uống tạm thời chúng ta chưa cần lo."

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ