11

1.3K 173 16
                                    

Sana tỉnh dậy rất sớm. Cả đêm nàng trằn trọc. Tiếng mưa gió bên ngoài và tiếng tim đập dồn dập quấn vào nhau, hành hạ nàng suy nhược tinh thần. Nàng tròng chiếc T-shirt nhăn nhúm đi rửa mặt, nhìn vào gương thấy hai quầng mắt đen sì, cục mụn mọc trên trán, thế là không khỏi bực mình.

Lúc ra khỏi phòng, Sana liếc đồng hồ, mới sáu giờ sáng. Nàng nghĩ đến nhiệm vụ Tử Du giao, tiện tay rút một cuốn sách trên giá sách gần cửa.

Tầng một không có ai, chiếc bàn dài trống trải. Sana vào bếp múc một gáo nước, vẩy xuống thảm trải sàn, sau đó ngồi trước thang chờ mọi người đi xuống.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối om, theo lý thì sáu giờ sáng mùa hè, trời hẳn phải sáng trưng, nhưng ngoài cửa sổ vẫn mưa tầm tã xối xả, không phân biệt nổi ngày đêm.

Sana cúi đầu giả vờ đọc sách. Cuốn tiện tay lấy là sách đã được biên dịch, giọng điệu người dịch và cảm giác xa lạ khiến nàng càng xem càng rối bời, lật qua một nửa cũng chỉ hiểu đại khái câu chuyện. Trên hòn đảo bấp bênh, sáng sớm u ám, không gian lặng ngắt như tờ, đọc cuốn sách này chỉ khiến Sana cảm giác mình giống hệt kẻ đơn độc giữa cả thế giới.

Trên nhà vọng ra tiếng động, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Sana bất giác thẳng lưng, ngước mắt lên khỏi sách, bút máy trong tay lửng lơ trên trang giấy, chuẩn bị viết biên bản.

Là Mina xuống. Hôm nay trời hơi lạnh, nàng ta mặc tay áo sơ mi dài tay, tay áo xắn lên cao. Chaeyoung nép vào sát người nàng ta, túm chặt góc áo, cúi gằm mặt bước đi, điệu bộ cực kỳ nhút nhát.

Làm trò, ở đấy mà làm trò! Cẩu lương thì cũng đã bị thồn mồm rồi. Cần tôi bốc phốt hai người không!!! Mà khéo ai cũng tự hiểu, có mình load chậm cũng nên. Sana âm thầm đảo mắt nhìn trời. Nàng chỉ liếc một cái rồi thôi, nắm tay che miệng ho khan vài tiếng, rồi thoăn thoắt lật trang sách.

Tấm thảm trải sàn sạch sẽ, xem ra hai người này không ra ngoài tối qua.

Trận mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, sắc trời u ám mịt mù.

Người thứ hai xuống nhà là Momo. Rõ ràng nó ngủ không ngon, tiều tụy đến mức kem che khuyết điểm cũng không giấu được. Nó thoa son đỏ, chắc là muốn có thần sắc, nhưng đôi mắt mệt mỏi nói lên tất cả.

Sana cầm ly uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn sang. Trên thảm không dính thứ gì. Vết giày cũng chỉ là nước đọng trong vắt – đế giày sạch sẽ.

Bây giờ Sana đã có thể nhận ra tiếng bước chân Tử Du – ung dung thong thả, không chút hoang mang. Sana nhìn lên, đúng là Tử Du thật. Quý cô người lai điềm đạm thản thiên, một tay đút túi, khẽ chạm mắt Sana. Sana nhẹ nhàng lắc đầu, vì thế Tử Du đi qua thảm cũng không nhìn xuống nữa.

"Đọc gì thế?" – Tử Du bâng quơ hỏi.

Sana sực tỉnh, ngớ ra một lúc, lật bìa sách lên xem, lúc này mới báo tên cuốn sách khó đọc nọ: "Vụ án" của Kafka.

"Cuốn đó hại não lắm! Người ngốc như cậu không hiểu nổi đâu." – Giọng Dahyun truyền xuống từ trên cầu thang.

Tử Du thò đầu ra tấm thảm sạch sẽ, nhướn mày phản bác: "Ngốc cũng không cần nói bạn mình vậy."

Yuna cũng xuống nhà, bước qua tấm thảm, để lại một dấu giày sạch sẽ.

Sana hơi sốt ruột rồi. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục đánh ký hiệu của mỗi người lên trang sách trống. Sáu người đi qua và tấm thảm chưa một vết bẩn.

Cuối cùng đôi tình nhân trẻ mới rời giường. Sana nghe tiếng giày vải của Nayeon đạp lên cầu thang gỗ. Lúc này chị đang nhỏ giọng phàn nàn với Jeongyeon về thời tiết tồi tệ, nói bao giờ về phải đi tắm nắng, không thì da dẻ bốc mùi cá muối hết.

"Nhưng chúng mình còn về được nữa không?" – Giọng Jeongyeon mang theo chút cưng chiều. Cậu ta nhìn mọi người trong phòng khách, đứng ở đầu cầu thang dịu dàng hôn bạn gái, cảm giác phải yêu như mỗi ngày đều là tận thế. Tất cả mọi người nhịp nhàng quay đi, sáng ra cẩu lương luôn thật hào phóng, tham lam quá có thể nghẹn chết.

Hai người hôn xong thì nắm tay ngồi vào chỗ của mình. Sana chưa kịp phản ứng thì bị Tử Du khẽ đá một cái vào chân. Sana giương mắt, thấy tròng mắt Tử Du nhẹ nhàng liếc sang ngang một cái.

Nàng cũng liếc nhìn tấm thảm trải trước cầu thang. Mặt lông vàng nhạt giờ đã có thêm hai dấu giày sáng ngời bùn đất. Thì ra là hai người này? Sana hơi khó hiểu, nhưng vẫn như trút được gánh nặng.

Nàng ngước lên nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa sẽ đến tám giờ. Ryujin và Yeji vẫn chưa xuống.

Mọi người cùng nhìn về phía cầu thang, giống đám người đến xem tử hình, chờ đợi kẻ tiếp theo lên đoạn đầu đài là ai. Nhưng họ phải thất vọng rồi.

Trên tầng vọng ra tiếng đóng cửa. Ryujin và Yeji một trước một sau bước xuống nhà.

Đêm qua là đêm bình an.

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ