17

1.2K 170 8
                                    

Đồng hồ đã điểm tám tiếng, nhưng mọi người vẫn ngồi quanh chiếc bàn dài, không ai đứng dậy.

Momo đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng. Làn da không có phấn son che đậy, khuyết điểm và rỗ hoa cùng lộ ra, trông cực kỳ tiều tụy.

"Tám giờ kém..." – Yeji ngập ngừng.

Tất cả cùng nhìn ra cửa, chẳng biết những người còn lại có trở về không. Chỉ duy nhất Yuna không nặng lòng. Em đã quẹt thẻ từ sớm, nghiêm chỉnh ngồi đó, tinh thần sung mãn.

"Đừng đợi nữa." – Em mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, nhếch mép cười – "Không về được đâu."

"Mày câm đi!" – Momo trừng mắt nhìn – "Mày là sói rõ ràng, hôm nay cũng không sống nổi đâu."

Yuna sửa lại tóc, cười nói: "Chưa biết hôm nay ai chết đâu."

Yeji nhỏ giọng: "Đừng cãi chày cãi cối, đêm qua bọn tao đều thấy mày giết Tử Du."

"Tự nó nhảy xuống biển, sao lại trách tao?" – Yuna nghiêng đầu cười – "Rõ ràng phù thủy có thuốc giải mà."

Mina và Chaeyoung vẫn không nói một lời. Mina ngẩn ngơ ngồi trên ghế, khóe miệng bầm dập rất khả nghi. Mái tóc nàng ta vẫn búi lỏng sau gáy, vài sợi tóc mai lộn xộn hai bên má trông tiều tụy vô cùng.

Ban đầu người ngồi kín quanh bàn, bây giờ chỉ còn năm bọn họ.

Chỉ còn năm phút nữa là đến giới hạn tử vong tám giờ. Mũi chân Yeji nhích tới nhích lui trong giày. Momo xoa xoa đầu ngón tay.

"Chỉ còn... năm chúng ta sao?"

Một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ. Tấm rèm bị gió cuốn tung, đèn chùm pha lê bị gió tạt lắc la lắc lư phát ra những tiếng vang xào xạo. Yeji đột nhiên thấy lạnh, dùng tay ôm lấy thân mình.

Yuna ngước lên, nở nụ cười quỷ quyệt:

"Còn người khác nữa chứ, đừng sốt ruột."

Mạch điện đèn chùm chẳng biết trục trặc gì, thình lình lóe lên vài cái, kết hợp cùng sấm sét bên ngoài khiến người ta càng thêm tuyệt vọng và kinh hoảng. Tòa biệt thự như chiếc tàu cô độc giữa đại dương mênh mông, bốn phía bập bềnh, hiểm nguy vờn quanh.

Trên tầng chợt vọng ra tiếng người.

Tất cả ngẩng lên nhìn, chỉ thấy đôi tình nhân một trước một sau bước xuống, vẻ mặt cũng trầm trọng hệt như mọi người.

"Bọn mày ở trong phòng hả?" – Momo quay sang hỏi - "Sao giờ mới xuống? Không sợ chết à?"

Còn lại bảy người. Còn một phút cuối cùng trước tám giờ, cả Momo cũng buông xuôi việc chờ đợi Tử Du và Sana. Nó thở dài:

"Không kịp rồi, về được cũng không kịp quẹt thẻ..."

Chưa dứt lời, cánh cửa đồng khắc hoa bị đá tung, gió biển mặn chát kéo theo mưa và mùi tanh ùa đến, tạt ướt mặt mọi người. Chỉ thấy Sana cầm thẻ ID lao vào bằng tư thế chạy nước rút, theo sau rõ ràng là Tử Du.

Momo chẳng thèm để ý sắc mặt những người khác, đẩy bàn ra, đứng phắt dậy, chỉ vào chiếc máy hô to:

"Nhanh lên!!! Quẹt thẻ!!!"

Sana bổ nhào vào chiếc máy, ấn vân tay 'tích' một tiếng, vừa rút thẻ về thì đồng hồ trên tầng ngân lên một tiếng "Đoong".

"Bình minh lên, mời thức giấc. Tổng số người chơi sống sót hiện tại, 9 người. Mời các người chơi về chỗ." – Chiếc máy cứng nhắc phát ra một chuỗi hợp âm điện tử.

Tử Du đưa mắt nhìn lại, quan sát vẻ mặt từng người quanh chiếc bàn dài, bước đến cuối bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi.

"Bọn mày sao thế?" – Momo không nhịn được nữa, thẳng thắn hỏi luôn – "Đêm qua hai người nhảy xuống biển, đợi trên bờ mãi không thấy ai nổi lên, làm tao cứ tưởng..."

Sana và Tử Du ướt như chuột lột, cả người dính đầy rong biển và đủ thứ tạp nham. Sana chỉ cúi xuống là ngửi thấy mùi thối rữa bốc ra từ mình. Nàng chà chà mặt, thở dài không đáp.

Chiếc máy đọc: "Đêm qua Dahyun tử vong. Mời phát biểu từ bên trái người chết."

Bên trái Dahyun là Nayeon.

Nayeon cúi đầu nghịch khăn trải bàn, sắc mặt chị không tốt. Sana không thể phỏng đoán chị bị sao. Biến cố kinh hãi đêm qua cũng không hề thấy mặt đôi tình nhân này, chẳng biết giữa hai người có chuyện gì rồi. Nayeon vẫn im lặng.

"Nói đi chứ." – Yeji khẽ nhắc nhở.

Nayeon thoáng giật mình, thầm thì bằng ngữ điệu cực nhanh:

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ