Tử Du ôm cánh tay trái, đau đến loạng choạng, đầu gối khuỵu xuống đất. Súng bắn tỉa trong góc nhắm ngay vai trái của cô. Đầu Sana như bùng nổ, trước mắt chợt tối sầm, lùi lại một bước theo phản xạ.
Nước mắt nàng từng giọt trào ra, quay lại hung tợn nhìn chiếc camera, quát lớn: "Chúng mày giở trò gì?"
Đáp lại Sana là súng bắn tỉa bốn góc đồng thời nhắm thẳng vào nàng.
"Đừng đụng vào chị ấy! Làm ơn!" – Tử Du gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước tới, bất chấp bả vai đau rát và mồ hôi lạnh trên trán, nắm lấy camera: "Đừng đụng vào chị ấy..."
Loa phóng thanh phát ra tiếng sột soạt. Chất giọng không phân biệt nam nữ nọ vang lên: "Đây là trò chơi sinh tồn, chỉ được chọn một mạng. Các em cần phải trưởng thành. Cuộc sống cũng chỉ như một trò chơi, sao không tận hưởng cảm giác người chiến thắng?Sana cúi xuống nhìn Tử Du, Tử Du một tay ôm vai, máu tí tách nhỏ từ vết thương xuống đất. Sana uất ức vô cùng, cơn giận kẹt trong lồng ngực, không nuốt trôi, cũng không thể xả ra ngoài.
Chân trời bất ngờ vang vọng tiếng cánh quạt vù vù. Một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống bãi đá gần bờ biển theo hình xoắn ốc, hai người từ cửa sổ sát sàn nhìn ra, nét mặt cùng biến đổi.
Tử Du nhắm chặt mắt: "Đừng dây dưa nữa, chị yêu đi đi."
Sana nhìn nòng súng bốn góc phòng, lại nhìn vẻ mặt cô, hạ giọng nói: "Cùng đi chứ!"
"Không cùng đi được!" – Tử Du thở hổn hển – "Một khi đã bắt đầu trò chơi thì chỉ duy nhất người chiến thắng được đưa đi!"Sàn nhà dưới chân ầm ầm rung chuyển, ngọn núi lửa trì hoãn hàng bao năm, cuối cùng đã phun trào. Chấn động mãnh liệt khiến súng bắn tỉa bốn góc nhắm lệch hướng, căn biệt thự lung lay như sắp đổ,
"Đưa tay cho chị!" - Sana không nhúc nhích, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi môi mím chặt.
"Tôi bảo chị đi mẹ nó đi!" – Tử Du giận dữ quát.
Sana cũng nóng nảy: "Còn tôi bảo em đưa mẹ nó tay đây!"
Tử Du thử bước lên vài bước. Súng bắn tỉa bốn góc lại nhắm theo. Tứ chi lạnh băng vì mất máu quá nhiều không thể giúp cô chạy thoát.
"Cùng chết vậy." – Sana đã nhận ra tình trạng của Tử Du. Kì lạ là trái tim nàng cực kỳ bình thản, không hề tuyệt vọng hay hoảng loạn – "Không cùng đi được thì cùng chết vậy."
Tử Du nhìn nàng vài giây, cả người buông thõng, giơ cánh tay phải nhẹ nhàng ôm nàng, máu tươi thấm ướt nửa người: "Em xin lỗi."
Sana định nói, có quái gì mà xin lỗi, cùng sống cùng chết chính là happy ending người đời ai cũng muốn mà. Tiếc rằng nàng chưa kịp nói thì phần đầu đã nhói lên, cả thế giới quay cuồng mờ mịt.
"Tử Du! Con mẹ mày!"Nàng chật vật mắng được vài câu, vừa mắng vừa bật khóc, chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Cả người nhanh chóng vô lực đổ ập xuống.
Xa xa, biển lửa đã dâng trào, trực thăng không dám hạ quá thấp, chỉ lơ lửng giữa không trung, thả xuống một sợi dây thừng. Tử Du dứt khoát buộc chặt Sana vào sợi dây thừng, liên tục thắt mười mấy nút chết. Cô lưu luyến nhìn nàng vài giây, rồi dứt khoát lùi lại.
Thân thể Sana đã xụi lơ, nhưng bàn tay vẫn bướng bỉnh nắm chặt vạt áo Tử Du, thà chết không buông. Dù đã rơi vào bóng tối mịt mù, khóe mắt nàng vẫn trào nước mắt, nước mắt thi nhau trượt qua sườn mặt đầy máu, mãi không thấy ngừng.
Tử Du đành phải xé rách vạt áo, trực thăng lập tức cất cánh, bàn tay Sana rũ xuống. Nàng cuống cuồng từ trong tiềm thức, giơ tay vội vã quơ quào, nhưng chỉ nắm được một mảnh vải. Cửa khoang mở ra, có người kéo dây thừng lên, thân thể Sana chao đảo giữa không trung, Tử Du nhìn theo mà thót bụng.
"Chị yêu. Tạm biệt." - Cô ngước nhìn bóng dáng Sana, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, tuy nhiên khóe miệng lại nở nụ cười rất thanh thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Đấu trường Ma sói
FanfictionLàm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY