30

1.4K 170 8
                                    

Sana quát về phía camera ở góc phòng: "Sao tự nhiên sửa quy tắc?!"

Chiếc máy vẫn không suy chuyển, cứng nhắc đọc theo lập trình sẵn có:

"Jeongyeon, Tử Du hòa phiếu."

"Mời tất cả người chơi bỏ phiếu lại."

"Nếu không, tất cả người chơi cùng bị loại."

"Sao lại thế được?" – Nayeon thất thanh kêu lên – "Hôm qua rõ ràng giữ được ngày bình an mà!"

Tử Du lắc đầu: "Không phải, ngày bình an hôm qua là vì tất cả cùng bỏ quyền, hôm qua chúng ta không bỏ phiếu."

Sana nhớ lại, tổng cộng họ đã thử hai lần ngày bình an. Hôm qua là tất cả bỏ quyền, giữ được một ngày bình an. Hôm trước là bỏ phiếu cho nhau, Yuna giở mánh khóe, làm loạn kết quả để tự loại mình. Nếu hôm đó em không tự bỏ cho mình thì kết quả cũng giống thế này, chiếc máy sẽ ép buộc người chơi bỏ phiếu lại. Nếu nhận ra điều này sớm hơn, hôm nay họ đã chẳng liều lĩnh bỏ phiếu rồi.

Chiếc máy lại thúc giục lần nữa.

Jeongyeon quay sang nhìn Nayeon, cố nén cảm giác bất an trong lòng, cười nhạt với Tử Du:

"Cậu đừng khích bác ly gián. Chúng tôi tiến thì cùng sống, lùi thì cùng chết thôi."

"Trùng hợp thật, bọn tôi cũng thế."- Sana bước lên một bước, sánh vai cùng Tử Du.

Nàng biết Tử Du và Jeongyeon đang đấu trí gì đó. Ở thời khắc này, ai để ý sống chết là người ấy thua. Dù Tử Du không nỡ để nàng chết thì vẫn phải ra vẻ kiên định, vờ như chẳng bận tâm. Jeongyeon làm bộ dửng dưng cũng là vì thế.

Đây là một ván cờ tâm lý.

Sana tuy ngốc, nhưng nàng hiểu điều này, không chỉ hiểu, mà nàng còn muốn cho Tử Du biết rằng, nàng thật sự chẳng thèm để ý. Với bản lĩnh và IQ của nàng, nhảy lên đảo này chẳng chút chuẩn bị, sống được tới ngày cuối đã là may lắm rồi. Tất cả là bởi có Tử Du che chở. Nàng có thể thoải mái mà sống, là bởi vì có người luôn bảo vệ nàng.

Nàng muốn nói với Tử Du rằng, không sao, sống đến giờ đã là quá may cho nàng, kết cục như thế nào, nàng thật lòng chẳng sợ. Nhìn sóng gió bên ngoài cửa sổ, thậm chí nàng còn nghĩ, cứ chết thế này thực ra cũng không tệ lắm. Nghe nói bị súng bắn, bom nổ vỡ đầu là chết ngay lập tức, không đau đớn gì hết.

Chiếc máy nhắc lại lần cuối, sau đó bắt đầu đếm ngược.

"30, 29, 28..."

Bốn ánh mắt vấn vít giữa không trung, vừa chạm đã tách ra. Ánh mắt Tử Du rất kiên định, nhìn như rất bình tĩnh. Chỉ Sana mới thấy, ngón tay cô đang nhè nhẹ run.

Sana hít sâu một hơi, nắm lấy tay Tử Du, quay sang toét miệng cười với cô. Ánh mắt Tử Du tức khắc trầm xuống.

"Chị sẵn sàng chết cùng em." – Sana bình tĩnh nói. Nàng thẳng tính, có sao nói vậy, vô tri vô giác không nhận ra sức ảnh hưởng trong lời nói của mình – "Cho nên chẳng cần biết kết quả như thế nào, không cần phải sợ."

Nàng thốt ra lời này, lòng Jeongyeon nặng trĩu. Cậu ta quay sang nhìn bạn gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Nayeon đã gầy đi nhiều, hai má hóp lại khiến đôi mắt càng có vẻ to tròn. Đôi mắt chị tràn ngập sợ hãi và bịn rịn, ngân ngấn nước, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongyeon. Chắc là chị không muốn cậu ta trông thấy mình khóc. Trong lòng Jeongyeon xoay chuyển bao nhiêu suy tưởng, kéo bạn gái lại, cúi xuống hôn lên trán: "Đừng sợ."

Lời an ủi giữa hoàn cảnh này nghe sao hời hợt.

Bốn người tiến lên bỏ phiếu theo thứ tự.

Sana không chút do dự ấn tên Jeongyeon, thầm xin lỗi cậu ta. Không phải nàng muốn giết cậu ta, mà chỉ là không muốn Tử Du mất mạng. Nàng biết Jeongyeon và Nayeon chắc chắn sẽ lại bỏ hai phiếu cho Tử Du, kết quả cuối cùng tất nhiên là hòa phiếu, tất cả cùng chết hết. Nếu có thể chọn chính mình, nàng sẽ không ngần ngại tặng cho mình một phiếu. Nhưng đây là thế hai chọi hai, nàng không có quyền thay Tử Du lựa chọn hi sinh.

Tử Du là người bỏ phiếu cuối cùng. Có lẽ vì biết rằng tại khoảnh khắc tay mình ấn xuống, tất cả sẽ phải cùng chết nên bàn tay cô đặt tại chỗ, lưu luyến ngoái lại nhìn Sana.

Thời gian đếm ngược chỉ còn ba số cuối cùng, trong lòng Sana bình tĩnh đến lạ, có lẽ bởi nụ hôn đêm qua, cũng có thể bởi ánh mắt mỉm cười của Tử Du.

Tử Du giơ tay, siết thành nắm đấm nện xuống nút bấm trên màn hình, động tác mang theo chút không cam lòng và buồn bã, hoặc là chút nhẹ nhõm vì tất cả đã kết thúc. Chiếc máy phát ra một tiếng kêu sau lựa chọn của cô.

Cô quay về bên cạnh Sana, ghé vào tai nàng, cười nói: "Em yêu chị nhiều lắm."

Sana nghe lời, nhắm mắt lại, khóe miệng nhoẻn cười rồi chu môi lên. Dường như đối với nàng mà nói, nhắm mắt hôn người yêu, cùng đón nhận cái chết là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Tử Du thở dài, cũng nhắm mắt lại, nhẹ hôn nàng.

Bên kia, Jeongyeon quay sang cười với Nayeon: "Tớ cũng muốn hôn cục cưng của tớ lần cuối."

Nayeon run lẩy bẩy, căng thẳng đỏ cả mắt. Hai mắt khô khốc, sưng tấy, nhưng không khóc được. Chị run lên bần bật như bệnh sốt rét, sợ hãi vô cùng.

"Đừng sợ." – Jeongyeon cúi đầu liếm vành tai bạn gái, âm thanh mang theo ý cười – "Tớ đã nói với cậu còn gì, tớ có thể chết vì cậu, cậu tin không?"

Nayeon sững sờ ngay tại trận.

Đêm hôm đó, chị tận mắt chứng kiến người yêu mập mờ cùng những cô gái khác. Nayeon bối rối, xót xa, đau khổ, trong lòng cực kỳ ghê tởm. Chị cắn cổ người yêu, hôn môi cậu ta, kiên quyết muốn cam đoan. Jeongyeon nhẹ cười, bế ngang chị lên, đạp cửa đi vào phòng, ném cả hai lên giường. Cậu ta rành mạch nói từng chữ:"Nayeon, tớ có thể chết vì cậu, cậu tin không?"

Nayeon nhớ lại, càng thêm run rẩy. Jeongyeon nhoẻn miệng cười, đặt môi hôn nốt ruồi son bên tai bạn gái:

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ