26

1.3K 179 15
                                    

"Á á á á!"

Một tiếng thét chói tai từ dưới nhà vọng lên, gần như đâm thủng màng nhĩ người nghe! Tử Du đứng phắt dậy, mở tung cánh cửa nhỏ.

Giọng điệu Momo rất khẩn thiết, thét lớn: "Có ai không? Sana! Tử Du! Cứu mạng!"

Phòng cuối tầng hai, cánh cửa đã sụp đổ. Giấy dán tường loang lổ vết cháy. Cửa sổ mở tung, nửa tấm rèm phần phật bay theo gió.

Nửa người Mina lủng lẳng trên bậu cửa sổ, móng tay bám vào chấn song méo mó biến dạng, ngón trỏ trắng bệch như giấy. Momo liều chết ôm chặt eo Mina, gắng sức lôi nàng ta vào nhà, vừa lôi vừa tri hô cứu mạng. Sana sợ vỡ cả mật, tay phải nàng túm lấy bả vai Mina, tay trái đỡ lấy hông nàng ta, gồng sức lôi vào phòng.

Dấu vết cháy thui nổi bần bật bốn phía. Mina mặc váy ngủ trắng tinh, đôi chân gầy trơ xương trần trụi giữa không trung u ám, trắng bệch mà diễm lệ như ma quỷ.

Sana và Momo đưa mắt nhìn nhau, cùng sợ hết hồn. Mina ngã ngồi trên sàn nhà, bưng mặt khóc. Tử Du đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay chẳng biết móc đâu ra.

Sana dùng ánh mắt hỏi Momo – "Chuyện gì thế?"

Momo chớp chớp mắt, mấp máy miệng đáp: "Chaeyoung chết rồi."

Sana tức khắc buồn thiu. Nhưng chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, Sana tự an ủi mình, bỏng nặng như vậy...

"Đừng khóc nữa." – Momo thoạt nhìn có vẻ khó chịu. Nó bước tới gần Mina, ngập ngừng chẳng rõ nên nói hay không – "Chết cũng phải tìm ra kẻ phóng hỏa rồi hãy chết chứ."

Mina nín khóc. Nàng ta chầm chậm ngẩng đầu lên, tròng mắt chằng chịt tơ máu, ánh mắt cực kỳ tàn độc: "Mày còn tư cách nói câu đấy à?"

Momo cắn môi:

"Tay phải Yeji quấn khăn lụa. Lúc nó rửa tay, tao vô tình trông thấy vết bỏng bằng đồng tiền xu."

Ánh mắt và quai hàm Mina giật lên. Nàng ta nghiến răng: "Hwang Yeji?"

Momo gật đầu. Sana rút tấm thẻ trong người ra, thở dài. Cả thảy chỉ có vài người, Tử Du nói Momo là Thằng ngốc, còn Mina chắc là dân làng, nàng cũng không muốn giấu giếm nữa.

"Mấy ngày trước Yeji đến tìm tớ mang theo một thẻ bài dân làng. Lúc đó tớ không để ý. Nhưng hôm nay chúng tớ tìm được xác Chaeryeong, lấy được tấm thẻ này trong người nó." – Sana nói thẳng – "Mấy ngày nay chúng ta tính thân phận từng người, lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý bỏ qua Chaeryeong. Tớ nghĩ cách nào cũng thấy vô lý. Liệu có người nào đang chiếm thân phận của nó không? Rốt cuộc thẻ bài của nó là gì? Thẻ dân làng của Yeji từ đâu mà có? Có người lấy trộm thẻ, thì sao phải trả thẻ về cho Chaeryeong?"

Sana liến thoắng hỏi, nhưng không ai có thể trả lời nàng.

"Ô, đông vui thế nhỉ?" – Giọng Jeongyeon vọng vào từ ngoài cửa.

Mọi người quay lại nhìn Jeongyeon xách nửa chai rượu, lảo đảo tựa vào khung cửa. Trong hành lang tối om, khuôn mặt cậu ta mập mờ, nhưng hai mắt sáng trưng.

Tử Du đứng phía sau Sana, nhìn quanh một lượt, thì thầm vào tai nàng:

"Giữ chân họ, tôi tranh thủ đi soi người."

Lúc này Sana mới nhớ tới chuyện soi người, thế là căng thẳng: "Bên ngoài an toàn không?"

"Ở đây hết rồi mà, bên ngoài chỉ còn Yeji, nó không làm gì được tôi đâu." – Cô ghé vào tai nàng, hơi thở phả vào tai nàng nóng hổi – "Tôi phải biết thân phận Yeji là gì. Nó hóa ra là kẻ quá nguy hiểm."

Nhân lúc mọi người nói chuyện, Tử Du lách mình rời khỏi phòng, biến mất trong bóng đêm.

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ