15

1.2K 185 13
                                    

Con nhỏ lại ngân nga bài đồng dao quái quỷ, nhấn nhá cường điệu hai câu cuối cùng:

"Cổ đỏ chết rồi biết làm sao, đám chim chóc đứng bên phần mộ. Se sẻ dang đôi cánh nhỏ, hát rằng kế tiếp sẽ là tôi."

Con nhỏ tươi cười hát xong bài hát, quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của hai người:

"Chỉ còn 29 phút, cậu không định đi tìm thuốc giải sao? Cậu cướp được thuốc thì Tử Du còn cơ hội sống sót, không cướp được thì tớ đành hát thêm một bài tiễn đưa vậy."

Dứt lời, Chaeyoung nghiêng đầu mỉm cười.

"Hát thì dẹp mẹ đi!"

Tử Du vịn Sana đứng dậy. Nhịp thở của cô khá dồn dập, nhưng hành động lại như không ảnh hưởng gì. Hai người không thể tiếp tục lùi, chỉ đành từng bước giẫm trên bãi đá, hướng tới vị trí cao hơn. Chaeyoung và Mina cũng từng bước áp sát. Sana nhìn quanh tìm hướng thoát thân. Phá vây từ bên cạnh là có lợi nhất, nhưng tình trạng của Tử Du thật sự rắc rối.

Hai người bước từng bước trên bãi đá, lưng hướng về biển rộng, như đã bị đẩy vào đường cùng.

Chaeyoung kinh ngạc ngước lên nhìn hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa tạt ướt sũng:

"Tử Du đứng được à? Trúng độc rắn tốt nhất không nên hoạt động bừa bãi nha. Động tác càng nhanh thì độc phát tán càng nhanh mà. Ngoan ngoãn nằm đây ngủ đi, để bọn này chăm sóc cho. Mà nói đi nói lại thì cậu soi được phù thủy là ai chưa?"

Tử Du cười nhạt:

"Phù thủy chẳng phải con bạn mày sao?"

Con nhỏ ngờ vực quay sang nhìn chằm chặp Mina. Mina thoáng bối rối, không thể ngờ Tử Du nói như vậy, vội khoát tay giải thích:

"Không phải! Đừng nghe nói bừa!"

"Tao nói này Mina, nếu mày là phù thủy thì mau lấy thuốc giải ra đây." – Giọng Momo vang lên. Dưới ánh trăng mờ ảo trên bờ biển, mọi người thấy bóng Momo trèo lên bãi đá – "Lấy thuốc giải cứu Tiên tri thì chúng ta còn hi vọng thắng. Giờ phe dân chỉ còn vài người. Dahyun là một, Nayeon hoặc Jeongyeon là một, Sana là một, lạc quan nghĩ tiếp thì Chaeyoung hoặc Yeji có thể là một, không lạc quan thì Chaeryeong chết ngay hôm đầu tiên là một. Chức năng cũng chẳng còn mấy người. Tao không muốn chúng ta thua."

Mina lắc đầu:

"Tớ không phải phù thủy thật mà. Tớ là dân làng."

"Mày vẫn chưa chịu hiểu à?" – Momo cười nhạt – "Phe dân hết chỗ từ lâu rồi. Nếu mày không phải phù thủy thì chỉ có thể là sói. Không đưa thuốc giải ra thì sáng mai đành phải xin lỗi vậy."

Chẳng ngờ trong tình thế này mà Mina vẫn bình tĩnh không hoảng loạn:

"Đừng ra vẻ không vụ lợi thế. Nếu tớ lấy thuốc giải ra, cậu sẽ nhường cho Tử Du thật sao?"

Tất nhiên là không, Sana có ngây thơ nữa cũng sẽ không cho rằng Momo đến để đòi thuốc giải cho Tử Du. Ba bên đứng nguyên tại chỗ, không ai dám tùy tiện hành động.

Những kẻ đến cướp thuốc giải chỉ vì một câu của Tử Du mà biến thành nghi ngờ nhau. Sana không thể không thán phục. Nhưng thán phục vô ích, người trúng độc là Tử Du. Bọn họ đang ở thế bất lợi nhất. Bất kể người khác tin hay không, Sana mới là phù thủy thật sự. Trong lòng nàng biết rõ Mina không phải phù thủy, chẳng cần biết chị ta là sói hay dân, không đi lấy thuốc giải thì Tử Du sẽ phải chết thật.

Sana cuống cuồng tới vã mồ hôi. Nàng che chở cho Tử Du, từng bước lùi về phía sau, đứng trên tảng đá ngoài rìa, phía dưới là biển rộng mênh mông mãnh liệt.

Bờ biển đã tụt lại sau rất dài, chẳng biết do bão táp hay do thủy triều đêm đến, nước biển đen nhánh cuồn cuộn tung bọt, vỗ sóng ầm ầm vào bãi đá.

Tử Du khẽ quay đi, ho khan một tiếng. Người khác không thấy rõ, nhưng Sana rành rành cảm nhận một thứ gì đó nóng hổi rớt xuống vai mình, tương phản rõ rệt với những hạt mưa lạnh buốt như băng.

Là máu, bụng Sana thót lên.

"Cậu đừng nhúc nhích." – Sana kéo cổ tay Tử Du, hạ quyết tâm – "Cứ ngồi ở đây đợi tôi về, tôi đi lấy thuốc giải cho cậu."

Nghe nàng nói vậy, Mina và Momo đồng loạt quay sang nhìn nàng. Sana nói rất kiên quyết, trong lòng cũng biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Nàng ngẫm nghĩ, bổ sung một câu với Tử Du:

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ