9

1.2K 186 7
                                    

Trước tiên soát phòng Tử Du. Sana, Momo dẫn đầu.

Tử Du vừa quẹt thẻ mở cửa, nó đã đùng đùng xông vào. Chăn nệm của Tử Du vẫn chưa gấp gọn, dồn thành đống trên giường, bị Momo thò tay hất tung. Tử Du thờ ơ khoanh tay đứng bên cạnh cho mọi người lục soát. Trống trơn, không có gì cả, trong nhà tắm cũng chỉ sữa rửa mặt, khăn bông, bàn chải kem đánh răng là có dấu vết sử dụng.

Momo xốc máng nước bồn cầu, thậm chí còn thò tay lần mò tận cống thoát nước.

Mọi người lục soát một lượt, không phát hiện thứ gì khả nghi, bèn chuyển địa bàn sang các phòng khác. Không thu hoạch được gì, tất nhiên không thu hoạch được gì. Cũng chẳng ai đần độn giấu cả thuốc giải và thuốc độc trên người như Sana, chẳng khác nào hô hoán "Cả làng đến giết tôi đi này".

Sắc mặt Sana càng lúc càng khó coi. Soát đến phòng cuối cùng, nàng chợt có linh cảm, ngoái lại nhìn Tử Du. Tử Du im lặng vỗ vai trấn an, lướt qua nàng để bước vào phòng Mina - Chaeyoung. Bây giờ Sana mới thấy Tử Du bắt giấu hai ống thuốc là sáng suốt cỡ nào.

Không một phòng nào tìm được vật chứng. Mọi người đứng thành vòng tròn trong phòng, thảo luận nên làm gì tiếp theo.

"Giải tán đi." – Ryujin lắc đầu – "Tớ mệt hết chịu nổi rồi, các cậu tra tới tra lui có được gì đâu? Tớ không chịu được nữa, về cầu nguyện rồi nghỉ ngơi đây."

Sana cũng muốn bỏ cuộc. Nàng nghĩ bụng, cùng lắm động tay động chân, lũ biến thái các người muốn làm gì thì làm, bà đây cóc hầu nữa.

Mọi người đang trầm mặc, Tử Du thình lình mở miệng: "Thuật lại đi."

Tất cả sững sờ ngay tại trận.

Tử Du xoay gót đi xuống nhà, ngoái lại nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt lạnh như băng:

"Xuống nhà cả đi. Giấu kỹ như vậy thì hẳn mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý, quyết chơi đến cùng. Thế thì tôi cũng theo hầu tới cùng vậy. Mọi người nghiêm túc một chút, cứ chơi đi, xuống nhà tường thuật lại từ đầu!"

Từ khi trò chơi bắt đầu, cô vẫn giữ nụ cười. Lần này không cười, có vẻ xa cách vô cùng.

Sana nhìn vẻ mặt mỗi người một kiểu, ngập ngừng nửa giây, rồi dẫn đầu theo cô đi xuống.

Tất cả lục tục ngồi xuống, vẫn theo thứ tự cũ, Tử Du ngồi đối diện ghế chủ tọa, kiểm soát cả sân chơi.

"Đã đến nước này thì đừng ai vờ vĩnh nữa, dứt khoát nói rõ đi. Mọi người có ý kiến gì thì nói ra xem." – Tử Du nói – "Momo luôn nghi ngờ tôi, cô nói trước đi."

Momo liếc cô:

"Từ đầu tao đã không tin mày, mày là người của chính phủ, chắc chắn biết nội tình. Mày chơi Ma sói rõ ràng có lợi thế hơn bọn tao nhiều. Có thể mày được cài vào nhằm kích thích bọn tao buộc phải nghi ngờ và giết lẫn nhau. Lý do tao nghi ngờ mày rất đơn giản. Ban đầu mọi người mới nhận hộp, còn chưa rõ mô tê thì mày đã kết đôi với Sana. Tự tin đến vậy, chắc chắn không phải dân làng."

"Thì có thể là nhân vật chức năng mà?" – Tử Du nhắc nhở - "Dù tôi là sói thì khi đó tôi cũng không hề biết thông tin của những người chơi khác. Tôi quá bất lợi so với mấy người. Vì mấy người là bạn cùng lớp, tính khí này nọ đều hiểu nhau ít nhiều. Tôi không thể tự cô lập mình mà chơi được, tìm bạn đồng hành là dĩ nhiên. Còn chọn Sana, tôi bảo chọn do hợp gu thì mấy người tin không?!!!"

"Tin!!!" – Yeji gật gù đáp ngay, vẻ mặt bi tráng của kẻ dong thuyền ra khơi đủ làm mọi người ngoái lại nhìn. Sana cúi mặt nhưng không che giấu được vành tai đỏ lựng.

"Còn một chuyện khác." – Tử Du ho khan, đảo mắt nhìn tất cả ngồi quanh bàn – "Tôi hi vọng chó sói hãy giấu kỹ thuốc độc của mình. Vẫn câu đó, đây là trò chơi giết người thật sự, vấn đề không nằm ở thân phận của mọi người, chỉ cần có trong tay độc sói thì có thể giết người, đơn giản vậy thôi."

Chẳng biết Momo nghĩ tới điều gì, đột nhiên run rẩy. Nó ngước lên nói:

"Bọn tao tìm được ba ống thuốc độc trên người Jihyo. Đó là tất cả số thuốc của nó chưa? Mỗi người sói có mấy ống?"

"Bốn." – Tử Du thẳng thắn đáp – "Tôi từng phụ trách khâu chuẩn bị của trò này nên biết."

Yuna chống cằm:

"Ồ? Cậu chỉ có thông tin về thuốc chứ không có thông tin về vật gì khác sao? Bản hướng dẫn và thẻ ID của mỗi người chắc không giống nhau đâu nhỉ?"

Tử Du xòe tay:

"Nếu tôi muốn dối trá thì hoàn toàn có thể không nói với mọi người những tin tức này, tôi không muốn tự vệ hay sao? Sao tôi phải lấy đá đập chân? Bởi vì không bắt được sói thì tôi cũng không an toàn, không bỏ phiếu giết hết người sói thì chúng ta thua. Nếu tôi đã nói đến nước này mà các người vẫn không tin thì trò này thật sự không chơi nổi nữa, không cần trao đổi nữa, mọi người cứ làm theo ý mình đi."

Dahyun ngắm nghía cây bút máy trong tay, vuốt cằm lên tiếng:

"Tức là Jihyo đã dùng một ống thuốc độc. Chúng ta không bỏ phiếu nhầm, đêm đầu tiên đúng là nó giết Chaeryeong."

Momo lắc đầu:

"Chưa chắc. Có người tấn công Yeji, ống độc sói kia không tiêm trúng nhưng chắc chắn cũng không dùng được nữa."

"Còn một khả năng khác." – Sana nghe thấy mình nói. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như tách thành hai nửa. Một nửa bình tĩnh suy đoán, nửa còn lại mồ hôi đầm đìa, lỗ chân lông giãn nở, lòng bàn tay ướt sũng. Nàng nghe thấy giọng mình như vọng lại từ nơi rất xa – "Lúc Jihyo chết vẫn đủ bốn ống thuốc độc, có người nhân lúc rối loạn trộm đi một ống."

"Sắp xếp lại trước đã." – Momo dùng bút máy gõ gõ thái dương – "Yeji bị tấn công, trên cánh tay có lỗ kim, cái này không bàn cãi, chắc chắn tầng hai có sói. Lúc ấy tầng hai có Ryujin, Jihyo, Chaeyoung, Mina, Yuna. Jihyo chắc chắn là sói, trong những người còn lại có thể vẫn còn sói, cũng có thể không."

Mina nhìn Yeji: "Cũng có thể Yeji là sói, tự biên tự diễn tạo chứng cớ ngoại phạm."

Momo lại viết tên Yeji lên giấy: "Đúng, lại thêm một khả năng."

Yeji bất lực nở nụ cười, không thể phản bác.

Momo nhìn quanh mọi người: "Ban đầu tao rất nghi ngờ Tử Du, nhưng sau khi nó nói xong thì đột nhiên không nghi nữa. Bất kể nó là loại người nào thì có vẻ mục đích thật sự là muốn giúp chúng ta tìm được sói. Tao nghiêng về hướng nó bốc được thẻ bài tốt."

Tử Du cười nhạt.

"Sáng nay tao bỏ phiếu cho Tử Du, tao thừa nhận mình sai." – Momo nói – "Hi vọng bọn mày cũng giãi bày một chút, mình bỏ phiếu cho ai, tại sao."

Tiếng mưa gió gào thét bên ngoài như đòi mạng, mưa xối xả đập vào cửa sổ, tấm rèm hắt bóng lên cửa kính thoạt nhìn như đám hồn ma ẩn nấp.

Ryujin rụt người:

"Tớ cảm giác Jihyo là sói. Tớ không biết ai bảo đảm cho ai, tớ chỉ biết ai là sói thì tớ bỏ. Từ đêm có người chết, Jihyo đã bắt đầu không bình thường. Vốn dĩ ban đầu tính cách cậu ta luôn vì tập thể, rất ôn hòa. Đêm đó, tớ quên mất là ai nói câu 'Tầng hai có sói' nhưng đây là logic đơn giản nhất. Thế mà Jihyo lại phản đối. Ngày hôm sau cũng vậy, vẫn khăng khăng nói không có sói trên tầng hai, lúc nào cũng muốn lôi kéo chúng ta nghi ngờ một nhóm nhỏ. Phản ứng này rất kỳ quặc so với tính cách thường ngày."

Giờ Sana mới hiểu vì sao nhiều người bỏ phiếu cho Jihyo như thế. Xem ra không chỉ cần IQ cao, mà khả năng đối chiếu so sánh, trí nhớ cũng phải tốt. Sana cố gắng nhớ kỹ lời nói của từng người đang đứng dậy, tay không ngừng ghi ghi chép chép. Tập trung như vậy, dĩ nhiên không thể phát hiện ra Tử Du đang nhìn nàng cười, đôi mắt đong đầy ánh nâng niu, tự hào.

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ