Sana bị Tử Du chặn lại, không nhìn thấy gì cả, trong lòng không khỏi cuống quýt.
"Cậu chặn tôi làm gì?! Trong phòng có gì thế?!" – Sana sau lưng khẽ hỏi.
Tử Du gắng sức giữ giọng bình tĩnh, dỗ dành:"Không có gì hết, nghe lời, lùi lại vài bước đi."
Sana dù không hiểu, nhưng vẫn rất tín nhiệm Tử Du. Não bộ còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã ngoan ngoãn nghe lời, lùi về phía sau vài bước.
Tử Du khép cửa, khóa nàng ở ngoài.
"Này cậu làm gì thế?! Mở cửa ra!!!!" – Sana phát điên, vừa thét vừa cuống cuồng nạy cánh cửa nhỏ.
"Đừng lên tiếng. Trong này có ma."
Sana cực lực khống chế nhịp thở, cảm giác lồng ngực quặn thắt như sắp chết chìm, dù hít thở cách nào cũng không lấy được ô-xy.Căn phòng này rất nhỏ, ngoài một chiếc bàn, một chiếc ghế và một két sắt đặt trong góc hẻo lánh, thì không còn chỗ chứa bất cứ thứ gì. Ma nọ ngồi trên ghế, phần lớn cơ thể chìm trong bóng tối không được ánh nến chiếu rọi.
Bên ngoài, tiếng hít thở nặng nề của Sana vang lên rõ ràng."Tử Du..." – Nàng khẽ gọi, như đang đọc thần chú gì đó – "Mẹ kiếp cậu là đồ khốn nạn!"
"Két" một tiếng. Khóa cửa bật ra. Sana tức khắc đứng dậy, siết chặt nắm đấm. Cánh cửa chậm rãi hé mở, ánh nến rót qua khe hở. Mí mắt Sana run rẩy, nhìn chằm chằm vào trong.
Bên trong, một bóng người dong dỏng đứng dậy. Khóe mắt Sana cay xè, trợn trừng tới đỏ hoe, là Tử Du. Tử Du mở cửa, chầm chậm bước ra khỏi bóng tối. Sắc mặt cô cũng không dễ nhìn, hít sâu một hơi, nói:"Không phải ma, là thi thể, cái xác mất tích đó, cậu nhớ không?"
"Nhớ cái con mẹ mày!"
Sana đứng trước mặt Tử Du, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô. Thái độ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang vẻ đe dọa. Tử Du giật mình vì bộ dạng nạt nộ hiếm gặp đó.
"Kệ con mẹ nó xác ai, bà mày không cần biết!" – Sana nghiêm túc nói – "Tôi không cần biết trong đó là gì, không cần biết nguy hiểm thế nào, tôi vẫn muốn đi với cậu. Không có chuyện cậu khóa tôi bên ngoài, tự mình đối mặt lần nào nữa."Tử Du sững sờ nhìn nàng. Mắt nàng đỏ hoe, mồ hôi lạnh đầm đìa, chảy xuống theo sườn mặt, thân thể như vừa được vớt lên từ đáy đại dương. Tử Du thoáng đau lòng, giơ tay lau mồ hôi trên trán nàng, khẽ giải thích:
"Tôi lo cậu sợ quá..."
Cô nói được một nửa thì im bặt. Dù là trong thời điểm sợ hãi nhất, phản ứng của Sana cũng chưa kịch liệt thế này. Mặt mũi tái xanh, mồ hôi ướt sũng. Mất tôi khiến Sana sợ hơn cả gặp ma sao? Ánh mắt Tử Du gần như trống rỗng. Cô bất giác vươn tay ôm gọn nàng vào lòng, thành khẩn:"Tôi cam đoan. Tôi sẽ không làm vậy nữa."
Sana nhào lên, tay cuống cuồng siết lấy cô. Được chạm vào da thịt ấm áp, nguy hiểm và sợ hãi tức khắc rút đi, cảm giác an toàn dần lan tỏa. Bắp tay Sana nhè nhẹ run.
Hai người ổn định cảm xúc một lát, lúc này mới chậm rãi tách ra. Rất gần gũi, nhưng vẫn chưa phải mối quan hệ thân mật nào đó.
Sana hít hít mũi, cúi đầu nói:"Vừa nãy cậu nói gì ấy nhỉ, xác Chaeryeong sao cơ?"
Hiện giờ cảm xúc của nàng đã trút hết ra ngoài, khí thế lẫm liệt ban nãy biến mất sạch, lại quay về vẻ ngoan ngoãn hiền lành.
Tử Du cười nhạt mở cửa ra. Cái xác bị cô đạp ngã xuống đất. Người đã chết nhiều ngày, xương cốt giòn tan, nằm dưới đất theo tư thế kì dị.
Sana bước đến, lật cái xác lại. Quả nhiên là Chaeryeong. Bị chôn vài ngày ở bờ biển nóng nực, thi thể đã thối rữa không ra hình gì, nhờ áo choàng đen bọc kín mới không bốc mùi."Sao nó lại bị mang đến đây?" – Sana bịt mũi khó hiểu.
Cái xác vẫn mặc bộ quần áo ngày đầu lên đảo. Sana móc túi cô bạn, sờ được thẻ bài mong mỏng. Nàng vất vả nhấc đùi Chaeryeong lên, rút tấm thẻ ra khỏi túi quần.
Một tấm thẻ nhân vật, giấy dai phục cổ, xung quanh vẽ cỏ linh lăng, ở giữa kết thành vòng tròn bao quanh hai chữ: Dân làng.
Sana ngẩn ngơ nhìn tấm thẻ này, lật qua lật lại mấy lần. Nàng nghĩ ra gì đó, thình lình giật bắn.Sana vẫn nhớ rõ, sau đêm đầu tiên Chaeryeong mất mạng, nàng từng soát người nạn nhân. Thẻ bài khi đó mất tăm, giờ lại nằm trong người xác chết.
Sana chọn một góc ngồi xuống. Tấm thẻ bài bị nàng nắm chặt trong tay.
Dựa theo phỏng đoán của Tử Du, hai người họ, Yuna, Momo là bốn người cầm lá chức năng. Dahyun – Ryujin – Nayeon hoặc Jeongyeon – Mina hoặc Chaeyoung, là bốn dân làng. Jihyo và Yeji là sói, lấy người thừa phía dân xuống là khớp hai sói nữa. Mười vị trí đã kín hết. Thế còn Chaeryeong là phe ai?
Bất kể nói thế nào thì cũng không còn chỗ cho Chaeryeong. Không phe nào còn chỗ cho con bé ấy. Sana ôm đầu. Chaeryeong chết ngay đêm đầu tiên, sau khi chết cứ như hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trong bất cứ suy luận của bất kỳ ai. Chẳng ngờ những người khác cũng không phát hiện điểm bất thường, cứ thế gạt chuyện này sang một bên.
Rốt cuộc thân phận của Chaeryeong là gì? Hiện giờ ai đang chiếm đoạt thân phận con bé? Tại sao thẻ bài quay về bên cạnh thi thể? Là ai, vì mục đích gì, dùng phương pháp nào trả thẻ bài về? Sana càng nghĩ càng lạnh buốt xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Đấu trường Ma sói
FanfictionLàm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY