16

1.2K 170 9
                                    

Chaeyoung trông thấy vật trong tay nàng thì lập tức nhào lên. Sana tung chân đá con nhỏ. Mũi chân khều một cái, hất ống tiêm trong tay con nhỏ văng lên cao.

"Đừng đánh!" – Mina thét lên, quỵ xuống.

Sana cười khẩy nhặt ống tiêm lên. Nàng đứng bên bờ biển, âm thanh được ánh chớp và tiếng sấm làm nền:

"Momo nói câu này rất đúng. Thuốc giải quan trọng thế sao? Tử Du chết rồi, tao thà mang theo hai ống thuốc này chôn cùng cậu ấy, còn hơn để lại cho chúng mày."

Dứt lời, nàng cúi xuống nhìn vách đá cao mấy mét, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhắm mắt nhảy xuống.

Chuyện gì tiếp tục xảy ra trong đêm đó, nàng không biết. Trong nháy mắt thân thể rơi vào nước, đầu óc nàng trống rỗng, nước biển lạnh như băng tràn vào khe hở quần áo. Góc đá nhọn cắt ngang trán nàng, nước biển lùa vào khiến vết thương đau buốt. Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ phương hướng, cũng không biết Tử Du rơi xuống nơi nào, chỉ có ngọn hải đăng phía xa mông lung tỏa sáng, cho nàng biết bên kia là mặt biển.

Nàng nín thở, bơi về hướng ngược với ngọn đèn, lặn thật sâu, trong tay còn siết chặt ống tiêm và ống thuốc.

Dưới làn nước, thời gian và không gian đều như ngừng lại, cát sỏi lẫn trong tảo biển như rắn rít, buồng phổi Sana cơ hồ muốn nát.

Nỗi sợ của loài người với biển cả có lẽ bắt nguồn từ trong gen, Sana sau khi chìm xuống thấy vô cùng sợ hãi. Không phải nàng thật sự muốn chết cùng Tử Du, nàng chưa khờ đến thế. Tử Du để lại hi vọng sống của mình cho nàng, cô chịu chết, sao nàng phải tự đem đầu nàng dâng cho đám người kia?

Nàng nhảy xuống để cứu Tử Du. Hành vi tặng không cái mạng mình cho người ta như thế, nàng không chịu nổi. Nàng nghĩ cũng đơn giản. Nếu đã xác định cô là người tốt, cơ hội lại nắm trong tay, tại sao không dùng? Giữ lại thuốc giải làm gì, chậm là sinh biến. Nhưng Tử Du hoàn toàn không cho nàng thời cơ phối hợp, nói nhảy xuống biển là nhảy ngay xuống biển, quả quyết hơn cả chó sói giết người.

Ác thật đấy! Sana giữ ngụm không khí cuối cùng, cố gắng mở to mắt, trong lòng lớn tiếng mắng chửi Tử Du, quên béng mất vừa nãy mình còn nghi ngờ cô.

Nàng cố chấp tìm kiếm bóng dáng Tử Du trong đám tảo biển.

Rất nhanh sau đó, nàng nhận ra đám tảo bị hai luồng sức mạnh rất lớn kéo sang hai bên. Lúc thì nàng bị đẩy về phía này, khi thì nàng bị kéo sang phía kia. Một là thủy triều rồi, thế cái kia là gì? Sana còn chưa kịp phản ứng đã bị lực hút mạnh như tâm trái đất hút về phía rặng đá ngầm. Tảo biển như rắn rết đập vào mặt nàng, nàng đập vào rặng đá, ngụm khí cuối cùng phun ra ngoài.

Tảo biển trơn nhớt như thịt sống theo nước lọt vào xoang mũi, cổ họng và thân thể nàng. Tứ chi nàng run rẩy, ngước lên nhìn mặt biển ở phía rất xa. Dường như đã qua cả thế kỷ, nhưng nàng vẫn cảm giác thời gian đã ngừng trôi.

"Chắc mình sắp chết. Nghe đâu người sắp chết hay cảm thấy thời gian ngừng trôi, quá trình chết bị kéo dài vô hạn, tàn nhẫn thật."

Sana nuốt mấy ngụm nước, tuyệt vọng gượng cười, trong lòng tự hỏi mình có hối hận không. Mẹ nó lại chả hối hận vờ lờ! Ở lại trên bờ có phải hơn không, sống sót có phải hơn không! Sống sót mới tốt!

Nhưng rất nhiều chuyện không cho phép nàng hối hận, rất nhiều chuyện không cho phép nàng làm trái lương tâm. Có một số thứ còn quan trọng hơn tính mạng.

Tảo biển lắc lư, nước lạnh như băng, hai mạch nước ngầm từ hai hướng ngược nhau, cùng đường vô vọng.

Sana gượng cười, chút không khí cuối cùng đã rời bỏ nàng. Tứ chi nàng co giật, thân thể dần chìm xuống, hai sức mạnh khổng lồ lôi kéo nàng từ hai phía, nàng như sắp đứt đôi.

Nhưng trong khoảnh khắc sắp cuốn theo dòng nước, cổ tay Sana đau nhói. Giữa bóng đêm, có thứ gì đó nắm chặt tay nàng.

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ