22

1.2K 168 4
                                    

Sana vội vàng đứng lên. Vì ngồi xổm lâu quá, hai chân tê rần, nàng lại bật dậy quá nhanh, thế là khẽ lảo đảo, bả vai đập vào vách tường. Nóng thế!!! Nhiệt độ này chắc phải hơn bốn mươi.

Tử Du vỗ vai nàng, ý bảo nàng theo sau. Hai người đi men theo tường, phòng của Tử Du nằm ngay đầu khúc quanh, là nơi gần nhất với bên ngoài. Sana không biết cô định làm gì, dáo dác đi theo.

Mùi sáp nến càng lúc càng nồng, thậm chí còn lẫn chút mùi khét.

Tử Du cảm nhận hơi nóng càng lúc càng gay gắt trên đầu ngón tay, lạnh lùng nói:

"Nhanh gọi tất cả dậy! Không ổn rồi, tôi phải đi lấy nước."

Sana vội gật đầu, quay bước đang định chạy, cầu thang phía sau chợt vọng lên một chặp tiếng bước chân.

Dưới nhà vang lên một tiếng thét chói tai, như con thú gào lên khi hấp hối, phẫn nộ mà tuyệt vọng. Tử Du cùng Sana đồng thời quay lại, cảnh giác nhìn xuống cầu thang, đề phòng có gì thình lình xông ra.

"Cháy! Cháy!... Cứu mạng!" – Mina chạy từ dưới lên, hổn hển thở, vừa chạy vừa la hét. Nàng ta xách váy ngủ, đôi chân trần bẩn thỉu đầy bùn, bắp chân cũng bị mưa và bùn tạt nhớp nháp, vẻ mặt kinh hoàng bất lực, cả người như đứng trên bờ vực tan vỡ.

Sana và Tử Du đưa mắt nhìn nhau, ngoài cửa sổ rền vang tiếng sấm. Chính vào lúc đó, Tử Du sáng suốt nhận ra chuyện gì vừa phát sinh, thân thể tức khắc phản ứng, chạy như bay tới căn phòng cuối hành lang.

Mina chạy tới bậc thang cuối cùng thì trượt chân một cái, cả người đổ nhào về phía trước. Chân trái Mina bị trật khớp, mềm nhũn không trụ vững. Nàng ta khoát tay, cuống quýt không nói nên lời, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, chỉ có đôi mắt ầng ậng nước, đen kịt tới đáng sợ.

Nàng ta kéo tay Sana. Tuy một chân không làm được gì, nhưng vẫn sải bước thật dài chạy tới căn phòng cuối hành lang, khập khiễng lảo đảo như giẫm trên bông gòn.

Tử Du đã chạy đến trước cửa, vươn tay sờ soạng ván cửa, cánh cửa bị lửa thiêu nóng rẫy.

Không ổn, Tử Du khẽ lắc đầu, quay lại ra hiệu cho Sana.

Biết rõ cánh cửa cách âm rất tốt, chắc chắn người bên trong không nghe thấy gì, Tử Du vẫn không thể không giơ tay đập cửa:

"Có ai trong đó không? Mở cửa!"

Mina quỳ sát cánh cửa, khóc ròng nói:

"Chaeyoung ở bên trong, Chaeyoung ở bên trong! Lửa cháy từ bên trong, tớ thấy ánh lửa từ lưng chừng núi. Chaeyoung của tớ ở bên trong!"

"Thẻ phòng đâu?!" – Sana nhìn phản ứng của Mina, vừa bực vừa cuống mà chẳng biết làm thế nào. Nàng nóng nảy đạp cửa, quát to - "Khóc chó gì mà khóc! Lấy thẻ phòng ra!"

Nàng không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại càng khiến Mina tuyệt vọng. Nàng ta quỳ rạp ngoài cửa, khóc rống lên. Cổ họng nghẹn ngào vì tiếng khóc, thút tha thút thít, hổn hển mãi mới đáp:

"Thẻ phòng... Thẻ phòng rớt rồi! Tớ để trong túi áo khoác, giờ không thấy nữa! Không thấy!"

Nàng ta vừa nói vừa móc túi, dù biết trong túi chẳng còn gì, nhưng vẫn mong chờ kỳ tích xảy ra, hi vọng khi nãy mình vội vàng quá, nên mới bỏ sót tấm thẻ vẫn sờ sờ ở đó mà thôi.

Nhưng không.

Trong túi trống rỗng, chiếc áo khoác mỏng chỉ có một lớp đã lật tung hết lên rồi.

Sana và Tử Du đồng loạt lùi về phía sau, thầm đếm một hai ba, hai người cùng giơ chân, khẽ hô một tiếng, đạp cửa!

Căn phòng gần như đã không thành hình, cánh cửa ầm ầm đổ xuống.

Tiếng vang này lọt qua vách tường cách âm, cửa phòng Momo lập tức mở tung. Momo dò xét thò đầu ra, lắp bắp hỏi:

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ