Tử Du theo phản xạ vươn tay tới ôm chặt lấy nàng, mắt đảo bốn góc đề phòng, tránh người mình yêu không bị chút thương tổn nào.
Loa phóng thanh phát ra tiếng sột soạt. Chất giọng không phân biệt nam nữ nọ vang lên: "Đây là trò chơi sinh tồn, chỉ được chọn một mạng. Các em cần phải trưởng thành. Cuộc sống cũng chỉ như một trò chơi, sao không tận hưởng cảm giác người chiến thắng?
"Mấy người sai rồi. Nếu cuộc sống có là một trò chơi, thì đó cũng không phải là trò chơi của mấy người." - Sana khảng khái.
Vào khoảnh khắc này, đột nhiên cô như hiểu ra điều gì đó. Sana đang ngoan ngoãn trong lòng, bất ngờ ngẩng lên nhìn. Ánh mắt họ giao nhau. Dường như khi giờ phút chết chóc ngày một lại gần, họ đều hiểu điều thật sự quan trọng với mình là gì.
"Lần này em nghe theo chị." - Tử Du cúi xuống, hôn lên đôi môi đã khô nứt của Sana - "Chị yêu, chúng ta cùng chết."
"Phải. Chết làm người còn hơn sống làm quỷ." - Sana vẫn gan lì không hề khóc.
Đã từ rất lâu, Tử Du thật sự bật cười to và sảng khoái. Cô vò vò mái tóc mềm mại, nhéo nhéo đôi má ngốc nghếch và hôn lên trán người thương. Lúc đó, tiếng trực thăng trên đầu họ đã vang lên. Nhưng gương mặt cô rất bàng quan, không tỏ ra chút nào để tâm.
Sàn nhà dưới chân ầm ầm rung chuyển, ngọn núi lửa trì hoãn hàng bao năm, cuối cùng đã phun trào. Căn biệt thự lung lay như sắp đổ. Cùng lúc đó, một chiếc thang dây được hạ xuống. Sau đó là một vệ sĩ trong âu phục đen quen thuộc xuất hiện. Hắn ta thô lỗ gào lên:"Chỉ một người duy nhất."
Ngay khi Tử Du tưởng mình và Sana sẽ cùng cười nhạo hắn, thì bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nàng nhẹ nhàng xen chút áy náy: "Chị xin lỗi."
Sau đó, cây bút máy trong tay bị giật mất.
Hóa ra là vậy à? Khổ nhục kế sao? Không tồi. Cô dù đã chuẩn bị tâm lí hi sinh nhưng khi mọi thứ diễn ra theo cách này, khóe miệng lại không kìm được một nụ cười cay đắng. Tử Du tự an ủi. Chị yêu của cô cuối cùng cũng hóa rồng rồi. Về sau chắc chắn sẽ không để ai bắt nạt nữa. Nếu vậy, giờ cô có chết cũng....
"ĐẢ ĐẢO CHÍNH PHỦ!!!!"
Nhưng vì đó là Minatozaki Sana, vậy nên Chu Tử Du có dùng cả đời cũng sẽ không bao giờ dự đoán chính xác việc tiếp theo sẽ diễn ra.
Sana gào lên thật to, bật nắp bút rồi rất nhanh lao thẳng vào tên vệ sĩ đang sơ hở, nhanh gọn đâm lún ngòi vào động mạch chủ của hắn. Máu tanh phun ra. Tất cả mọi người đều sững sờ.
Nhưng tất cả mọi việc đó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây.
Đám vệ sĩ còn lại trên trực thăng, không ai bảo ai, lạnh lùng trực tiếp xả thẳng chục băng đạn vào người Sana. Tử Du trợn mắt đến vằn tia máu, nhìn thấy người yêu ngay trước mắt bị bắn đến thủng lỗ chỗ, vô lực đổ xuống như một cái cây bị đốn ngã, còn bản thân bị cưỡng chế áp giải lên trực thăng.
"Không! Buông tao ra! Lũ khốn nạn! Chúng mày giết chị ấy rồi! Lũ chó chết! Buông tao ra!!!"
Cô gào tới mức tưởng có thể đứt dây thanh quản. Nước mắt rơi nhiều như thể đã khóc đủ cho cả một đời người. Đám người của chính phủ dùng còng xích chặt chân tay cô, quăng lên trực thăng. Tử Du vẫn theo phản xạ nhào ra ngoài, nhìn thấy Sana nằm đó, vẫn đang hấp hối. Lạ kì, hóa ra sức sống của nàng bền bỉ đến vậy. Lúc này, gương mặt nàng cũng đã nhòe nhoẹt cả máu và nước mắt, ánh mắt vô định đặc trưng của kẻ sắp lìa đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Đấu trường Ma sói
FanfictionLàm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY