10

1.4K 173 35
                                    

Sana cầm biên bản tự viết, khoanh chân ngồi trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, không thấy buồn ngủ. Mà nãy giờ Tử Du đi soi người vẫn chưa về. Nàng có chút sốt ruột, liền liều mình bỏ ra ngoài phòng.

Tầng hai cực kỳ im ắng, không có bất kỳ tiếng động nào. Sana nghe rõ tiếng chân mình rảo bước trên hành lang. Hai bên hành lang dán thảm treo tường, Sana vẫn không để ý. Kiểu thảm treo tường này Sana đã thấy trong mấy đoàn làm phim mạo hiểm. Khung cảnh hầm mộ đều được dựng lên bằng loại vải này. Biến thái thật, Sana nghĩ bụng, bất kể là kiến trúc kiểu Tây hay kiểu Hàn thì dán kín hai mặt tường như thế này trông vẫn giống ở trong hầm mộ.

Cửa sổ tại khúc quanh đóng, tấm rèm ướt một nửa, lặng yên phủ lên cửa sổ. Sana nôn nao trong bụng, ngập ngừng một thoáng rồi vén rèm lên. Dưới rèm không có ai, Sana mở cửa sổ.

Mưa vẫn chưa ngừng, bão táp cuốn theo mùi tanh ẩm ướt đập vào mặt hắn, tấm rèm ướt sũng phía sau bị gió thổi đập vào tường, phát ra âm thanh kỳ quặc. Sana nhìn ra ngoài.

Một bóng trắng lướt qua bãi đá ngầm phía xa xa.

Có người ở ngoài?! Sana nổi da gà, mưa lớn như thế, tại sao lại ra ngoài?!

Hành lang phía sau thình lình vọng ra một tràng cười.

Sana tim đập thình thình, dựa lưng vào cửa phòng Tử Du. Phòng của Tử Du nằm trong góc, chỉ cần không bước ra thì người phía ngoài không nhìn thấy. Nàng siết chặt nắm đấm, lắng tai nghe, cả hành lang tĩnh mịch chỉ có tiếng tim đập của một mình bản thân.

Hành lang lại vọng ra tiếng cười ma quỷ.

"Ai giết chim cổ đỏ? Chim cổ đỏ chết trên hòn đảo. Chó sói giết chim cổ đỏ, se sẻ vỗ cánh hát lên. Sói dùng nọc độc giết chim cổ đỏ, chết không nhắm mắt đâu."

Ánh chớp ngoài cửa sổ loe lóe, hành lang lúc sáng lúc tối. Sana nhìn thấy Chaeyoung tạt nước lên vách tường, vừa ngân nga bài đồng dao chết chóc. Con nhỏ làm Sana suýt thì vỡ cả mật, quên cả thở, chỉ biết bám chặt vách tường, dán mặt vào tấm vải lạnh như băng.

"Chaeng à, về phòng đi, nơi này nguy hiểm lắm." – Bên kia hành lang, Mina dịu dàng gọi. Dịu dàng đến mức làm Sana muốn ói.

Mina mặc váy ngủ tơ tằm màu trắng trải rộng. Nàng ta ôm Chaeyoung, nhắm mắt lại, hôn lên môi con nhỏ, cánh tay siết chặt lấy nó. Củ lìn gì thế này!!! Minatozaki Sana ta đến xem phim kinh dị cũng bị phát cẩu lương sao!!!!!!!!

"Chúng ta vào thôi." - Mina hổn hển yếu ớt nói - "Sợ lắm."

Chaeyoung bỏ đi vẻ điên loạn thường thấy, thờ ơ sờ sờ sau gáy Mina. Từ góc của Sana không thấy rõ vẻ mặt, nhưng vẫn nghe được âm thanh bình tĩnh: "Sợ cái gì, sao khờ thế."

Chuyện sau đó thế nào, Sana hoàn toàn không nhớ. Đầu óc nàng trống rỗng phải hơn nửa giờ. Nàng đưa mắt nhìn hai người đó quẹt thẻ vào phòng, sau đó cuộn mình dưới đất, dán chặt vào cánh cửa phòng lạnh lẽo chờ Tử Du.

Tới khi một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt.

Sana ngẩng đầu lên. Tử Du cả người ướt đẫm, lọn tóc nhỏ nước tong tỏng xuống sàn. Cô cầm thẻ ID, kinh ngạc nhìn Sana, không hiểu sao lại mang bộ dạng thê thảm này.

Sana chống cửa đứng lên, chân đạp phải vũng nước từ tóc Tử Du nhỏ xuống, trượt ngã chổng gọng.

Tử Du vội nâng nàng dậy: "Sao thế? Mồ hôi lạnh đầy tay kìa."

Sana vịn bả vai Tử Du. Cuộn tròn lâu quá, cẳng chân mất hết cảm giác. Không, đâu chỉ có chân, lúc này cả thân thể Sana đã chết lặng, chỉ còn trái tim điên cuồng nảy lên trong ngực.

"Mở cửa..."

[SATZU] Đấu trường Ma sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ