Sana khịt mũi, dìu Tử Du về đến phòng. Nàng cẩn thận đỡ cô lên giường, tay cầm con dao ăn lấy trong bếp, mở nắp chai rượu nhỏ trên kệ, vẩy rượu lên lưỡi dao, lưỡi dao óng ánh sắc vàng.
Tử Du nhìn theo nàng bận rộn tới lui, khẽ nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi cóc gì! Đần!" – Sana vừa sát trùng lưỡi dao vừa khóc. Nàng giơ tay chùi nước mắt, đến lời mắng chửi cũng sụt sùi – "Đá nó ra là được, việc gì phải lao lên? Cậu tưởng cậu là Iron Man à? Da thịt cứng hơn kim thép à? Đâm vào tôi có sao đâu!! Cậu biết thừa là không chết mà, đâm ai chẳng giống nhau?! Sao phải lao lên chặn?"
Tử Du run rẩy nở nụ cười: "Tình thế cấp bách... Tự nhiên quên mất... Đâm vào mới nhớ, là không chết được."
Động tác của Sana khựng lại. Nàng hiểu, dù Tử Du chu toàn cách nào thì trong khoảnh khắc đó cũng không thể đoán được lượng thuốc còn trong ống có đủ chết hay không. Nàng ném dao, quay mặt lại khóc.
Tử Du vươn cánh tay phải còn cử động được ra xoa đầu nàng. Tóc nàng mướt mồ hôi lạnh, thấm ướt bàn tay cô:"Đừng khóc... Khóc xấu lắm."
Sana trợn đôi mắt đỏ hoe, chỉ muốn lao đến cắn cô. Đôi mắt đỏ hoe của nàng giống hệt sói con, vừa hung ác, vừa tội nghiệp.Bàn tay Sana cầm dao rất vững vàng, nhưng trán nổi đầy gân xanh, miệng mím thành đường thẳng tắp. Nước mắt ầng ậng dâng lên, chờ chúng tràn qua khóe mắt, nàng lắc đầu vẩy đi, không cho phép chúng che khuất tầm nhìn. Tử Du ngửa mặt tựa vào cột giường, ngây ngẩn nhìn vẻ mặt nàng, ánh mắt phức tạp, nhất thời quên cả cơn đau.
Mũi dao nhọn xẻ thịt trên đầu vai, máu tuôn ra ngoài, xương quai xanh nhợt nhạt hõm sâu, máu trượt vào chỗ lõm, đọng thành vũng nho nhỏ. Mũi kim thô dài đủ cắt đứt da thịt gãy sâu bên trong, không xẻ thịt thì không rút ra được. Bả vai lại không giống những nơi khác, vốn đã chẳng có mấy thịt. Tử Du duỗi tay ra mới thấy vai rất mảnh. Sana xẻ một vết sâu bằng đốt ngón tay, rộng khoảng một tấc, tìm thấy mũi kim gãy. Nàng thử nhón một cái, mũi kim rất trơn, lại nằm sâu trong khe hở giữa hai khớp xương, không rút ra được.
Nàng buồn bực nhìn qua nhìn lại, chỉ một lát mà máu đã trào thêm. Ngón tay Tử Du lạnh cóng. Sana quay lại. Mấy ngày nay nàng gầy xọp đi, chút thịt hiếm hoi trên mặt đã tiêu biến, giờ chỉ còn hốc hác, đôi mắt rũ xuống hình như cũng to hơn ngày trước. Nàng luống cuống ngước lên nhìn Tử Du:"Sao... Sao không rút ra được?"
Tử Du co tay phải, nắm lấy tay Sana, bàn tay cầm dao ướt sũng nước mắt của nàng và máu của cô. Tử Du thoáng nhìn, rồi đặt tay nàng lên vai mình:"Vẫn chưa tới, cắt sâu thêm chút nữa. Nếu có kìm thì tốt..."
Sana nín thở, ấn mũi dao xuống thêm nửa tấc. Xương trắng nhuộm máu, óng ánh âm u dưới bàn tay nàng.
"Rút đi..." – Tử Du nhét một đồng xu vào miệng, lúng búng nói – "Vững tay chút..."
Sana nghiến răng, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy mũi kim gãy, cổ tay lấy sức rút nhanh! Tử Du rên một tiếng, đồng xu răng rắc kêu vang giữa hai hàm răng. Đoạn kim gãy vẫn không nhúc nhích.
Tay trái Sana đặt trên lưng Tử Du, cảm nhận thân thể cô không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm chiếc gối mềm dựa phía sau khiến cả lòng bàn tay nàng vừa ướt vừa lạnh. Mạch máu xanh nhạt trong suốt dưới da cũng nảy lên điên cuồng, dường như không chịu nổi đau đớn từ thể xác, quẫy đạp muốn thoát ra ngoài.
Sana nuốt khan. Kì lạ là lúc này mắt nàng khô khốc, một giọt nước mắt cũng không thấy. Nàng bình tĩnh vô cùng, cả người nặng trĩu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Đấu trường Ma sói
FanfictionLàm thế nào để có thể trở thành người sống sót cuối cùng sau 7 ngày? *Có sự cameo của ITZY